|Where there's smoke, there's fire|
Đã hai ngày trôi qua từ khi cậu bị Jun Phạm đàn áp bắt đi học hát. Anh ta đúng nghĩa là quăng cậu vào lớp cho tự bơi rồi chẳng thèm quan tâm nữa.
Thật ra ban đầu Tăng Phúc cũng khá tự tin, dù gì khi ở thế giới cũ lúc cùng đồng nghiệp trong công ty liên hoan với nhau, mọi người đều khen cậu hát rất hay.
Nhưng có vẻ ở đây thì bao nhiêu đó là không đủ.
Tăng Phúc thở dài bước ra khỏi phòng luyện thanh, hôm nay cũng lại là một ngày cậu bị cô giáo phê bình về giọng hát.
Quả nhiên là giữa hát karaoke và nghệ sĩ chuyên nghiệp có một khoảng cách rất lớn.
Nhưng mà 29 năm sống trên đời, cậu chưa từng biết bỏ cuộc là thế nào. Tăng Phúc tin tưởng chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ làm được. Dù sao cậu cũng chính là con nhà người ta học một biết mười trong truyền thuyết mà.
Tăng Phúc quyết tâm hôm nay không sửa được lỗi mà khi nãy cô giáo đã chỉ ra thì cậu sẽ không về.
Dù sao nếu cậu không có tiến bộ cũng sẽ làm liên luỵ đến cô giáo, chị ấy còn phải báo cáo tình hình lại cho ông chủ nữa. Chính là cái tên nam phụ khó ưa Jun Phạm đó.
Đang lẩm nhẩm lại đoạn hát khi nãy để thuộc lời thì Tăng Phúc bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng nghỉ sát bên.
Vì phòng luyện thanh và phòng nghỉ thông với nhau qua một cánh cửa, nên cậu đoán có lẽ là nghệ sĩ hoặc nhân viên nào đó của công ty vào đây chợp mắt.
- Tao nói mày nghe, thật tình không biết ông chủ chúng ta đang nghĩ cái gì luôn ấy. Tự dưng nghĩ sao mà lại muốn cho cái thằng vô dụng đó đi luyện thanh học hát lại?
Tăng Phúc không suy nghĩ nhiều, nhưng vào ngay lúc cậu chuẩn bị cất tiếng hát, lại có một giọng nói vang lên cắt ngang.
- Cái giọng của nó có tập cả đời cũng không hát ra hồn được, khiếp hát câu nào câu nấy cũng phải bày đặt luyến láy ngân nga. Mà không biết là mình rung giọng chẳng khác nào con dê kêu.
Đột nhiên Tăng Phúc cảm thấy điều hoà của phòng luyện thanh hơi lạnh. Hoặc có lẽ cái lạnh đó là do chính trong lòng cậu toả ra lan khắp người.
- Nếu không phải thằng đó là em trai của ông chủ thì đã bị đuổi khỏi công ty từ lâu rồi. Từ lúc nó vô tới giờ toàn là báo hại công ty phải xử lý scandal cho nó, đã vậy thái độ cũng chẳng ra gì. Chẳng qua chỉ là em trai trên danh nghĩa của ông chủ thôi, có huyết thống gì đâu. Không phải do ông chủ nhờ thì tao không bao giờ nhận lời dạy cho thằng đó đâu, mất mặt tao lắm.
Tuy cậu biết những lời nói đó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại không thể tránh được cảm thấy lồng ngực nhói lên.
Có lẽ trước đây nhân vật của cậu đã phải nghe những lời này ở đâu đó không biết bao nhiêu lần.
Và giờ đổi thành cậu.
- Đứa con của tiểu tam sinh ra thì sao mà có gì tốt đẹp nổi.
Tăng Phúc hiểu rõ những lời này không phải là mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cay mắt.
Jun Phạm nhìn con người trước mặt bình thường lúc nào cũng huyên thuyên đủ thứ, hôm nay lại lặng thinh.
Anh không khỏi cảm thấy kì lạ.
Không lẽ học nhiều quá à? Cơ thể có vấn đề rồi?
- Mấy bữa nay cậu học hành ra sao rồi?
- Anh hai, hay là giờ em nghe lời anh giải nghệ được không?
Tăng Phúc không trả lời anh, ngược lại đưa ra một câu hỏi khác khiến Jun Phạm khó hiểu.
Không phải hôm qua còn hăng hái lắm sao?
Còn tự tin khẳng định với anh chắc chắn sẽ học được mà?
Không lẽ chưa gì đã nản chí muốn bỏ cuộc rồi?
- Lý do? Không phải trước đó cậu còn hùng hổ không muốn sao? Tự dưng lại đổi ý?
- Chỉ là em thấy so với việc phải cực khổ tập luyện này kia, thì ở nhà cho anh hai nuôi vẫn tốt hơn nhiều không phải sao?
Có lẽ Tăng Phúc không biết, nụ cười của cậu trước mặt Jun Phạm trông gượng gạo cỡ nào. Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cố tỏ ra ổn của cậu, nhàn nhạt cất lời.
- Đó là một ý nghĩ hay, tuy nhiên hiện giờ cậu vẫn cần phải học để kịp tham gia show cho hai tháng sau. Qua thời gian đó chúng ta sẽ nói tiếp.
Jun Phạm rõ ràng trông thấy Tăng Phúc trở nên ỉu xìu sau khi nghe anh nói. Cậu cũng không buồn động đũa nữa mà xin phép về phòng trước nghỉ ngơi.
Anh liếc phần ăn gần như chưa vơi được bao nhiêu của cậu, ngước mắt nhìn bóng lưng ảo não đang bước lên cầu thang.
Có vấn đề.
- Thằng bé từ lúc đi tập hát ở công ty về đã thành ra như vậy rồi. Dì có hỏi cũng không nói gì, chỉ kêu là do tập mệt. Nhưng hôm qua nó có như vậy đâu, tập xong về đến nhà là lập tức hát khoe với dì mà.
Jun Phạm im lặng nghe dì Lan than thở. Sau khi bà quay vào bếp hâm nóng sữa cho Tăng Phúc, anh nhanh chóng bấm gọi cho thư ký của mình.
Khoảng 10 phút sau, khi Jun Phạm đã kết thúc bữa ăn của mình, tin nhắn cũng đồng thời được gửi tới điện thoại anh.
Jun Phạm nheo mắt nhìn hình ảnh đang chiếu trên điện thoại, âm thanh chát chúa từ trong đó cũng truyền ra ngoài, vang lên một góc phòng ăn.
Hay thật đấy.
Lại có chuyện như vậy ở sau lưng anh.
煙あれば火あり (Kemuri areba hi ari)
Where there's smoke, there's fire
Không có lửa làm sao có khói