|You reap what you sow|
Sau khi trải nghiệm cảm giác tư bản trực tiếp đập tiền tỷ vào mặt, Tăng Phúc như thể được tiêm máu gà. Cậu trở nên hừng hực ý chí chiến đấu, hăng hái tập hát mọi lúc có thể. Quyết tâm phải tiến bộ nhanh hơn, biểu hiện thật xuất sắc để cho ông chủ Jun Phạm phải hài lòng.
Thế nhưng Tăng Phúc lại quên mất, cái gì lạm dụng quá nhiều cũng sẽ có kết quả không tốt.
- Trạng thái này của cậu là sao đây, cậu Tăng Phúc? Tôi đã dặn cậu phải nỗ lực luyện tập, và đây là kết quả cậu cho tôi? Ngay cả một đứa trẻ con mới tập hát còn không mắc nhiều lỗi bằng cậu.
Đối mặt với sự phê bình của cô giáo, Tăng Phúc không thể phản bác được một lời nào. Những phần lỗi hôm nay cậu mắc phải đều là những phần cơ bản, ngay cả lần tập trước cũng chưa từng dính phải.
Nhưng hôm nay lại khác.
Yết hầu Tăng Phúc khẽ động đậy, cảm nhận sự đau rát nơi cổ họng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu quá hăng say tập luyện mà không nghĩ tới việc đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến giọng hát của mình.
Đáng lẽ hôm qua cậu nên nghe lời của dì Lan và Jun Phạm, họ đã nhắc nhở liên tục về việc cậu không nên cố gắng luyện giọng quá mức.
Là do cậu đã quá chủ quan.
- Cậu không định cho tôi một lời giải thích nào về trạng thái tệ hại ngày hôm nay của mình sao?
- Em xin lỗi, sáng nay em vẫn hát được bình thường, không ngờ bây giờ lại bị mất giọng nên mắc lỗi. Buổi tập sau em sẽ cố gắng cải thiện, không để tình trạng này lặp lại lần nữa đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị từ trưa đến giờ.
Tăng Phúc không định giải thích thêm nguyên nhân, vì cái lý do "luyện tập quá nhiều gây mất giọng nên mắc lỗi" nghe kiểu gì cũng thấy như đang tìm cớ vậy. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là lỗi của cậu.
Đột nhiên Tăng Phúc chợt nhớ tới sáng nay, sau khi đến công ty, trước lúc ra khỏi thang máy để đến phòng họp, Jun Phạm đã nói "đừng căng thẳng quá, cậu sẽ làm tốt thôi" cùng một cái vỗ vai khích lệ và ánh mắt tin tưởng dành cho mình.
A, tệ thật đấy, cậu lại không thể như anh kỳ vọng.
- Đây là thái độ gì vậy cậu Tăng Phúc? Bản thân hát không tốt, không chú tâm luyện tập đã đành, lại còn không có trách nhiệm? Cái lý do thoái thác buồn cười nhất tôi từng nghe đấy. Cổ họng của một nghệ sĩ là quan trọng nhất, nhưng có vẻ đối với cậu thì nó không là gì nhỉ?
Không phải. Tăng Phúc mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nói sao.
- Đến ngay cả điều cơ bản nhất là kính nghiệp cậu cũng không có, thì tôi nghĩ việc luyện tập này có cố gắng tới đâu đều vô nghĩa. Cậu không thể tiến bộ lên được, mà tôi cũng mất thời gian giảng dạy của mình cho người không có cách nào tiếp thu.
Tăng Phúc im lặng lắng nghe từng lời chỉ trích đang hướng về phía mình, bàn tay âm thầm siết chặt lại. Cảm giác như mình đang quay trở về lúc nhỏ, khi còn ở cô nhi viện vậy. Cậu luôn không chịu suy nghĩ kỹ càng trước khi làm, để rồi khiến mọi chuyện bung bét hết cả lên.
