|Everything is going well|
Sau khi sắc lệnh từ ông chủ Jun Phạm ban xuống, dưới sự sắp xếp của Daniel thì Tăng Phúc đã có cơ hội được trải nghiệm một tuần chạy nước rút. Mỗi ngày đều là quay cuồng chỉ học và học, không phải cắm đầu học kiến thức âm nhạc, thông tin của giới giải trí thì cũng là phờ người học nghi thức, phong thái và ứng xử cần có của con nhà quyền quý.
Tăng Phúc cảm thấy, bây giờ bản thân chắc cũng sắp đạt đủ điều kiện đi thi Nam vương rồi đó.
Bởi vì Jun Phạm có vẻ rất chú trọng đến vấn đề này, nên Tăng Phúc cũng không dám chểnh mảng, mỗi buổi học đều cố gắng chuyên tâm hết sức. Cũng may cậu trời sinh học lẹ hiểu nhanh, chỉ mới vài buổi đã bắt kịp được nên cũng gọi là suôn sẻ.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của một tuần bận rộn, ngay khi tiễn giáo viên về xong, Tăng Phúc đã uể oải nằm dài ra bàn thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là kết thúc rồi đúng không chị? Em sẽ không còn bị chị dí hàng ngày nữa rồi đúng không?
Ella ngồi ở ghế phía đối diện soạn báo cáo, nghe thấy giọng điệu đáng thương của Tăng Phúc thì liếc mắt nhìn sang, xem ra cạn kiệt năng lượng luôn rồi nhỉ.
- Thông cảm đi, chị cũng không muốn đâu. Nhưng nếu chị mà không dí em thì anh trai em sẽ dí chị.
Cô thờ ơ trả lời, tay vẫn hăng say gõ bàn phím. Sau khi bị Tăng Phúc thao túng, hiện tại cô đã hoàn toàn chấp nhận danh xưng chị gái này. Dù sao từ khi tiếp xúc gần nhiều hơn, cô phát hiện ra Tăng Phúc mặc dù lớn hơn 2 tuổi nhưng tính cách lại vô cùng giống trẻ con.
Cậu hoạt bát, năng động và đầy tích cực, nói rất nhiều, luôn muốn chia sẻ mọi thứ với người khác, vui buồn yêu ghét đều vô tư thể hiện rõ ràng hết ra mặt. Khiến cho Ella cảm thấy mình thật sự có thêm một đứa em trai, sơ hở một chút là sẽ làm nũng với cô và cô cũng bằng lòng chiều theo.
Nhưng bên cạnh đó thì Tăng Phúc cũng rất cố gắng, dù bản thân chẳng có ký ức vẫn sẵn lòng nỗ lực học hành để lấy lại những kiến thức cũ. Có mệt cỡ nào cũng chưa từng phàn nàn hay khó chịu, luôn tập trung và nghiêm túc mỗi khi cần. Và tốc độ tiếp thu của cậu thật sự rất nhanh, có thể nói là vượt ngoài mong đợi của cô lẫn Daniel.
So với Tăng Phúc của trước đây, thì thú thật cô cảm thấy thích tính cách của cậu hiện tại, dễ mến hơn rất nhiều. À không, phải là rất đáng yêu.
Ella hơi nhíu mày suy nghĩ, quyết đoán ấn xóa một đoạn lớn của phần báo cáo, gõ lại từ đầu. Em bé ngoan thì cần phải được khen ngợi nhiều nữa mới đúng. Giọng nói của cô cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn.
- Thành công kết thúc tốt đẹp một tuần vượt chông gai rồi, có muốn ăn mừng gì không, chị mời em. Coi như là bù đắp tinh thần mấy ngày nay cho em.
- Thôi nay em không đi nổi đâu, hẹn chị bữa khác nha. À, hay là lát nữa chị ở lại ăn cơm với nhà em đi?