Ai Vậy?

1.6K 208 8
                                    

Sau cái hậm hực bỏ đi ấy của em, Trần Đăng Dương chẳng thể làm gì ngoài nhìn em rồi lặng lẽ rời đi. Bên này, khi em đi được khá xa liền quay đầu nhìn lại,

' Vẫn luôn bỏ em lại, cách anh yêu em đây á? '

Nguyễn Thanh Pháp sống ở Úc từ khi vừa ra đời. Ngôi nhà không hoàn chỉnh cũng làm em có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nhà em rất giàu, cũng rất quyền thế, nhưng bố mẹ em không yêu nhau. Họ kết hôn, sinh ra anh trai và em hoàn toàn là thương mại mà ra cả.

Ngày họ ly hôn, khi ấy anh trai vừa tròn chín tuổi. Em lúc đó vẫn đang ở trong bụng bà. Một đứa trẻ ngoài dự kiến.

Vì em mà bố và mẹ vẫn dây dưa dù thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Lại vì em bà cũng chẳng thể đến với tình yêu của mình. Cả tuổi trẻ của em gắn liền với những lần than thở của người phụ nữ ấy.

Không đánh không mắng, nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại gửi cho em những câu từ mà đứa trẻ ám ảnh.

' Con là đứa bé không nên tồn tại Pháp à '

' Mẹ không thể yêu con '

' Tại sao Pháp lại xuất hiện khi mẹ và bố đã chia tay? '

' Vì Pháp mà cuộc đời mẹ mới đau khổ '

' Pháp đừng yêu mẹ, mẹ không yêu Pháp đâu '

Nhẹ nhàng làm sao nhưng nó in hằng trong tâm trí một đứa bé. " Mẹ " chưa bao giờ nói yêu em cũng không nói ghét em. Mẹ nuôi em lớn nhưng chưa từng lần nào chú ý em. Đơn giản em chỉ là người cùng nhà với mẹ, còn thế giới của mẹ không tồn tại em.

Khi em lên năm, lần đầu em gặp bố và anh trai. Bọn họ sang tận nhà mẹ thăm em, lúc đầu em chả biết là ai nên luôn dè chừng không dám lại gần. Là anh, người anh trai em yêu quý nhất đã bắt chuyện với em.

Anh có một nụ cười với hai má lúm rất đẹp. Em quý anh lắm, quý cả bố nữa. Bố luôn nói ' Pháp yêu của bố ' cho em nghe. Còn anh trai em, người em thân thương gọi yêu là " John " luôn cười và xoa đầu em. Có lẽ vì cách em mười tuổi nên John cưng em lắm. Em ăn anh sẽ chăm chú nhìn, em chơi sẽ luôn kiên nhẫn chơi cùng em.

Em quý John lắm, yêu cả bố nữa. Thế nhưng mẹ lại không vui, mẹ không cười lần nào khi nhìn thấy bố và anh. Tuy mẹ xoa đầu anh nhưng lại không nở lấy một nụ cười.

Em muốn một gia đình, có bố có mẹ, anh và có em.

Nhưng chẳng may thay, ước mong ấy là viễn vong. Bố không yêu mẹ từ lâu rồi, nhưng bố yêu anh và em lắm. Chỉ tiếc rằng bố đến thăm em chứ không đón em đi.

Và rồi cuộc sống cứ thế quay lại, em lớn lên cùng những câu nói của mẹ. Bù đắp thay sẽ nhận được yêu thương của bố, thế nhưng càng lớn em càng nhận ra. Đó là sự che giấu cho việc gia đình em tan vỡ từ lâu.

Thanh Pháp càng lớn càng không muốn nghĩ về gia đình hơn, cụ thể là mẹ của em. Em cảm thấy khó hiểu, bà không muốn yêu tại sao lại luôn giữ em bên cạnh. Có gì khiến bà vui sao?

Trái tim em tan nát bởi quá khứ của gia đình, anh trai và bố kết từng lớp keo dán lại nhưng chẳng thể nào phai đi vết nứt thành hình.

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ