Bé của anh

2.1K 247 20
                                    

Đặng Thành An có lẽ đoán đúng rồi, người thương của em hiện tại không ổn chút nào. Nhưng anh lại không chọn gọi em lại, Thành An biết Tuấn Tài lo cho em. Nếu không có sự việc hôm nay có lẽ cả đời với anh và em sẽ là " tình yêu không tình dục ".

Phạm Lưu Tuấn Tài luôn ấm áp như thế, anh quan tâm từng suy nghĩ của em. Nếu ai đó làm em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn thì anh sẽ khiến em nhận ra, em là người sạch sẽ nhất trong mắt anh.

Đặng Thành An sờ má anh, hiện tại người kia đang nghiến răng cố đuổi em ra ngoài.

" Đi mau! Bé...em đi nhanh lên... "

Dù bản thân đang khó chịu bởi thuốc, dù đầu óc choáng đến mơ hồ mọi thứ thì Tuấn Tài vẫn ý thức được một điều.

Anh không được làm Đặng Thành An bị thương.

Em mím môi nhìn anh, cuối cùng Thành An vẫn không chọn rời đi. Em áp hai tay lên má anh nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi màu hồng nhạt tinh tế kia.

" Em là người của anh mà...tại sao lại bảo em đi? " - TA

Tuấn Tài khó khăn muốn đẩy em ra, nếu em cứ làm thế này thì anh sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

" Bé à...nghe lời tôi, ngoan...đi mau đi " - TT

Người cứng đầu ở đây là anh thì đúng hơn, Thành An kiên quyết không đi thì hiện tại đã dán sát vào người anh. Em hôn từ môi đến má anh rồi mím môi nói.

" Tuấn Tài...em không có sợ, để em giúp anh đi, nào bế em ra ngoài " - TA

" Em --- " - TT

Thành An lần nữa chặn lời anh bằng một nụ hôn, em quyết định rồi. Đã là người của nhau thì chẳng nhẽ em sẽ chạy sao. Dù rằng nếu em chạy có lẽ với anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng chính em lại biết rằng, khi làm xong thì cả em và anh sẽ tiến vào một mối quan hệ khác hơn. Ràng buộc với nhau hơn hiện tại.

" Nghe em...bế em ra ngoài " - TA

Phạm Lưu Tuấn Tài chần chừ, anh đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc của mình. Thành An biết chứ, nhưng hiện tại em sẵn sàng rồi. Tình yêu mà chỉ một người cố gắng thì không thể hạnh phúc, lúc này đã đến thời điểm em nên cùng anh góp tình cảm vào mối quan hệ của cả hai rồi

Cuối cùng Tuấn Tài đã chọn bế em lên, mà thật ra nếu anh không làm thế thì Đặng Thành An bằng mọi giá cũng kéo anh đi thôi.

Bế em bé của đời mình trên tay, hiện tại địa điểm bọn họ nhắm đến là chiếc giường ở giữa phòng kia. Nơi mà mỗi đêm sẽ có một người nhỏ tận hưởng cái vỗ nhẹ mông của người lớn giúp em đi vào giấc ngủ. Nơi mà một người lớn tận hưởng cảm giác ôm cục bông nhỏ vào lòng.

Hiện tại vẫn là hai thân ảnh đó, nhưng khung cảnh lại chẳng giống thường ngày. Anh hiện đang ở trên người em làm loạn, đầu vùi vào hỏm cổ tinh tế của em mà hôn lấy. Tận hưởng sự mát mẻ và mùi hương đặc trưng của người thương.

Thành An ôm lấy đầu anh nỉ non với từng cái cắn mút trên cổ mình. Mỗi khi tiếng em phát ra nó hệt như giọng hát của em vậy, cuốn hút đến điên dại.

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ