Ngọt ngào đời em

2.1K 257 36
                                    

Sự thiếu vắng hơi ấm bên cạnh khiến cơ thể bé nhỏ được ủ ấm trong chăn bông tỉnh lại. Em mơ màng hé mắt, nhìn sang bên cạnh đã trống vắng từ lâu. Phạm Lưu Tuấn Tài biến đâu mất rồi?

Em ngơ ngác chống tay ngồi dậy, phần hông do vận động đêm qua nên hiện tại vẫn còn ê ẩm. Ngó nghiêng quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Chợt nhận ra phần hông mình được kê thêm một chiếc gối mềm mại từ lúc nào. Chợt môi em rộ lên một nụ cười, dù rằng thức giấc không nhìn thấy anh nhưng từng chi tiết nhỏ cũng thấy được sự yêu chiều lo lắng của anh cho mình.

Từ chiếc chăn được đắp ngay ngắn đến chiếc gối được kê dưới hông đều tỏ ra một không khí ấm áp đến yên lòng.

Cánh cửa phòng mở ra, em có thể ngửi thấy rõ hương thơm thoang thoảng của thức ăn bay vào. Ánh mắt em nhìn sang, là anh---Tuấn Tài từ bên ngoài bước vào. Thấy em ngồi trên giường liền bước đến cạnh em.

" Dậy rồi sao? hông có đau lắm không...tôi xin lỗi " - TT

Mới tỉnh nên em vẫn còn ngơ ngác, tận khi Tuấn Tài đến cạnh em ngồi xuống, tay áp lên má em thì em mới giật mình trả lời anh.

" Không đau..hơi ê ẩm một xíu thôi---anh đi đâu thế? " - TA

Anh xoa nhẹ má bé xinh rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

" Tìm tôi à? " - TT

Em nhỏ dụi vào tay anh liền làm anh ngớ người, đột nhiên hôm nay Đặng Thành An ỷ lại vào anh đến lạ.

" Ừm.. " - TA

" Ừ, nào tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhé? " - TT

Không có câu trả lời nhưng lại có được cái dang tay của người nọ, anh cười nhẹ bế em lên. Em nhỏ hai chân quắp vào hông anh, lười nhác mà tựa đầu vào vai người lớn.

Nhẹ nhàng anh mang em đến trước gương, cái vỗ khẽ lưng để em ngước mặt lên. Một tay đỡ hông còn cầm bàn chải, tay kia lấy kem đánh răn cho lên rồi đưa cho em.

" Nào đánh răng thôi bé " - TT

Những tiếng ưm ư nhỏ nhẹ nhưng rồi vẫn cầm lấy bàn chải để đánh răng. Người lớn hình như tận hưởng quá nhỉ, em nhỏ của anh hôm nay dính anh cực kì. Đánh răng mà cũng không rời khỏi người anh, tận khi vệ sinh cho em xong thì Tuấn Tài bế em ra ngoài.

----

Hiện tại tình trạng hình như không khá hơn mấy thì phải, em bé Thành An vẫn không chịu rời khỏi người anh lớn của nhà mình. Từ tư thế mặt đối mặt thì hiện tại anh đã biến thành ghế ngồi của em rồi.

Lưng em dựa vào lòng anh và chờ đợi thức ăn được người đưa đến miệng. Dù khá bất lực nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác chăm em bé như hiện tại.

Chiếc ghế ngồi với chiếc gối đệm mềm đã thất sủng, hiện tại có vẻ bạn Thành An thích chiếc ghế họ Phạm này hơn rồi.

----

" Bé, tôi còn phải đến công ty... " - TT

" Ở nhà một hôm đi... " - TA

Câu chuyện là thế này đây, bữa sáng lúc gần tám giờ hoàn thành thì vị tổng giám đốc nào đấy cũng chuẩn bị cho công việc của anh ta. Chỉ là...bạn nhỏ nhà anh thì không muốn như thế, hiện tại chiếc cặp táp với mớ hồ sơ của anh đang ở trong tay em và không có dấu hiệu buông ra.

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ