Dựa vào tôi thì em chết à?

2K 239 15
                                    

Trời đã tờ mờ mối, Đặng Thành An nhanh chóng thu xếp đồng phục quán bar của mình bỏ vào balo. Có vẻ em quên mất lời hứa với ai đó rồi thì phải. Thành An bước nhanh ra cổng trang viên mà không hề nhận ra phía sau luôn có ánh mắt dán vào người em.

Thời gian này mỗi tối em đều đến quán bar làm việc, và tất nhiên anh đều không nói gì cả. Hôm nay cũng thế, nhưng lần này sau khi em rời đi, trên ban công gần đó tiếng nói vang lên.

" Mày cho phép cậu ta đến đó làm thật à? "

" Lấy quyền gì cấm? "

" Tiền của mày để làm gì? "

" Em ấy không cần tiền của tao "

" Và trên hết, tao không phải mày "

" Mày biết vì sao ngày xưa Tú chọn tao không? "

Nguyễn Trường Sinh cười cười nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài, hai người ở ban công nhìn em. Một tựa vào lan can, một chống tay nhìn vào hư không.

" Tại sao? "

" Vì mày quá tốt, bỏ ra quá nhiều nhưng lại không lấy thứ gì cả. Tình cảm như vậy người khác sẽ cảm thấy mày quá cao thượng " - TS

" Còn tao lại đem cho em ấy cảm giác cưng chiều vô pháp nhưng thưởng phạt phân minh, tao sẵn sàng phạt nặng hoặc mặc kệ em ấy nếu em ấy làm trò ngu ngốc " - TS

" Mày hiểu ý tao chứ? " - TS

" Em ấy không phải Tú " - TT

" Tao có bảo mày phạt như tao à? " - TS

" Nếu mày vươn tay quá nhiều mà cậu ta từ chối thì đừng vươn nữa " - TS

" Học cách tiết chế đi Tài ạ " - TS

Nguyễn Trường Sinh nhìn anh, hắn không cần câu trả lời, nói xong liền rời đi.

Dạo đây nhìn bạn mình trầm tư, hắn mạnh dạn đoán là vì tình nào ngờ là thật. Ngày xưa anh thua hắn đường tình, ngày nay không đấu với hắn nữa vẫn thua. Chả hiểu sao.

Tuấn Tài tuy im lặng nhưng thật sự rất để ý lời của hắn. Anh ở đó một lúc cuối cùng cũng rời đi. Tuấn Tài một mình lái xe đến quán bar em làm việc.

Hôm nay quán bar này vẫn thế, vẫn nhộn nhịp và đầy màu sắc. Anh chọn một vị trí ngồi có thể dễ dàng quan sát và cũng dễ phát hiện ra mình. Tuấn Tài là thế, anh luôn công khai việc ở cạnh em. Mọi thứ vẫn bình thường, em dạo này hình như vẫn ổn nhỉ.

Thành An gần đây làm việc rất ổn, chỉ là quản lý mới rất hay nhìn em. Hôm nay còn cố ý động chạm em nữa. Những hành động ấy đập thẳng  vào mặt anh, Tuấn Tài không có tính chiếm hữu cao nhưng việc người khác chạm vào em vẫn làm anh tức giận. Bàn tay bị anh nắm trắng bệt ra.

Thành An cố lơ đi những hành động của quản lý nhưng gã không để em yên. Thấy em không để ý liền kéo em đẩy lên ghế dựa. Tay gã khẽ nâng cằm em, Thành An nhìn gã trừng mắt.

" Anh muốn làm gì!? " - TA

" Cưng không hiểu à? "

" Thả ra! " - TA

" Cưng à, em vẫn nên ngoan ngoãn đi. "

Gã ghì tay em trên ghế, Thành An cắn răng cố vùng vẫy nhưng bất thành. Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn cảnh này đột nhiên bật cười, anh tự giễu bản thân mình. Rõ ràng em biết anh ở gần mình, rõ ràng em nhìn thấy anh. Nhưng một ánh nhìn cầu cứu của em anh cũng không thấy.

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ