Quán bar

1.5K 220 35
                                    

Như Bùi Anh Tú nói, tối hôm đó cả đám Tuấn Tài đã kéo Trường Sinh đến bar thật. Trong phòng VIP lúc này, khi ánh đèn xanh tím đảo loạn cả phòng. Năm thân ảnh ngồi quanh chiếc bàn với hoàng loạt loại rượu được mang lên. Trường Sinh nhìn những người còn lại lên tiếng,

" Sao tự dưng gọi em đi uống vậy? " - TS

" Thì bình thường ông thích bar, giờ kéo đi cho thư giãn đầu óc " - HD

" Rồi thằng nhỏ này là ai? " - TS

Nguyễn Trường Sinh chỉ về thân ảnh có thể xem là nhỏ bé nhất ở đây, Nguyễn Quang Anh.

Thời gian hắn ở bệnh viện Quang Anh không có đến thăm nên hắn không biết cũng bình thường. Nghe hắn hỏi Hải Đăng liền khoác vai y cười nói.

" Bồ thằng Duy đấy " - HD

" Nó có người yêu rồi à? " - TS

" Ổng quên cụ thể bao nhiêu tao cũng thua, quên có chọn lọc khiếp " - TDD

" Mày bắt ổng đi nghiên cứu cho tao " - QA

...

Cả đám cười cười nói nói một lúc thì chai rượu đầu tiên cũng được khui ra. Từ lời nói những người kia Trường Sinh đã biết thêm vài chuyện. Ví như hắn đã trầm mê vào những thứ không mấy tốt lành khi em rời đi vào gần ba năm trước, hoặc đã điên như nào khi bao nuôi cả thế thân nữa.

Mở mang tầm mắt thật, hắn của mười lăm năm sau thật sự tới mức đó luôn à.

" Trí nhớ của tao khả năng bao lâu nữa sẽ khôi phục? " - TS

" Ra đường cho xe nó hôn đi, chứ làm sao tôi biết " - TDD

Đăng Dương đang đưa ly rượu lên uống nghe hắn hỏi cũng khựng lại trả lời. Nguyễn Trường Sinh mất trí nhớ nhưng kẻ hoang mang lại là những bác sĩ ở bệnh viện. Chấn thương thật nhưng trạng thái của hắn là thứ kỳ lạ nhất. Khả năng hồi phục cao như vậy nhưng theo dõi hơn một tháng vẫn cứ như này. Thế thì có là thần cũng không dám đoán cụ thể thời gian hắn nhớ lại nữa là.

Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn hắn, đột nhiên xuất hiện vài suy nghĩ lạ nhưng rồi cũng bị anh vứt ra sau đầu. Bọn họ tiếp tục cuộc vui với những câu chuyện từ tình yêu đến thương trường.

Không biết đã nói bao lâu, những chai rượu đắt tiền vơi dần, đến tận khi đứa có tửu lượng được cho là yếu nhất là Nguyễn Quang Anh gục xuống, cả đám cười rộ lên nhìn y. Quang Anh tựa ra sau ghế nhắm mắt, Tuấn Tài lúc này mới lên tiếng.

" Nốt vài ly rồi về thôi, chứ tao sau thằng Quang Anh là bọn mày đấy " - TT

Thời gian chả còn sớm nữa, bọn họ ra ngoài từ lúc tám giờ tối mà hiện tại đã hơn mười một giờ rồi. Tuấn Tài nhìn những tên nhóc mơ màng trước mắt mà lắc đầu. Đi chuốc say Trường Sinh hay tự chuốc bản thân mình?

Bọn họ vẫn tiếp tục rót rượu, không ai để ý cả, Quang Anh đưa tay lướt qua ly rượu bên cạnh một cái liền nhìn như bất tỉnh nhân sự mà gục xuống ghế.

Lần nữa cười rộ lên, uống thêm vài ly thì anh cũng dừng lại. Đến lúc về rồi, Tuấn Tài gọi điện cho từng nhà đến đón người của họ về. Và đặc biệt, anh cũng phải gọi bé của anh nữa, lái xe khi say là phạm pháp.

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ