Mười lăm năm, anh quên thật sao?

1.4K 204 21
                                    

Xe cứu thương chạy rất nhanh trên đường, không biết đã qua bao lâu nhưng đối với những người trên xe thì như đã một thập kỷ qua đi. Bùi Anh Tú và Đặng Thành An có lẽ là những người sợ hãi nhất. Mong rằng ông trời đừng quá tàn nhẫn với họ, cả hai đều không dễ dàng gì mới ổn thỏa với tình yêu của mình.

Trước bệnh viện, khi xe cứu thương vừa dừng lại. Hàng loạt y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy ra, đưa Tuấn Tài, Trường Sinh và Minh Hiếu lên băng ca mà đẩy đi. Thành An chạy theo phía sau nhất quyết không buông tay.

Trần Đăng Dương được y tá đưa đi trước, lần này vì người bị thương nặng nhất là Nguyễn Trường Sinh nên Đăng Dương phải nhanh chóng thay quần áo và khử trùng toàn thân.

Lần này cậu là bác sĩ mổ chính của Trường Sinh. Về phía hai người còn lại, Trần Minh Hiếu là nhẹ nhất nên được phó trưởng khoa mổ chính lấy đạn ra.

Tuấn Tài không quá nặng nhưng có vẻ mất máu quá nhiều, hiện tại đang được viện trưởng thực hiện ca mổ ở bên trong phòng cấp cứu.

Bên ngoài, Thành An đứng trước phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi. Thà rằng em là người hứng lấy viên đạn ấy thì hơn, tại sao lại để anh làm việc đó. Đặng Thành An rất sợ, em sợ anh thật sự sẽ rời đi. Phạm Lưu Tuấn Tài không được rời bỏ em.

' Xin ông trời, anh ấy là người tốt...nếu muốn bù đắp cho con làm ơn hãy để anh ấy sống...làm ơn '

CẠCH

Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đã là chuyện của một giờ sau. Người đầu tiên hoàn thành ca phẫu thuật là Trần Minh Hiếu. Vì vết thương ở chân không quá sâu, hiện tại đang được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Phạm Bảo Khang nhanh chóng đi theo băng ca của Minh Hiếu, ở lại chỉ còn Thành An, Anh Tú và Thanh Pháp cùng Hoàng Đức Duy mà thôi. Vị phó khoa kia đến gần bọn họ lên tiếng.

" Tình hình cậu Minh Hiếu hiện tại có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn khá lâu, viên đạn đó ảnh hưởng rất lớn đến xương của cậu ấy "

" Phải ngồi xe lăn bao lâu? " - DD

" Tôi không chắc, tất cả phụ thuộc vào cậu Minh Hiếu "

" Vậy cho đáng đời anh ta, nhờ anh ta mà anh Tài với anh Sinh vẫn còn trong đó kìa " - PK

" Không sao mà, mặc kệ cậu ta đi " - QA

Không ai đáp lại cả, Đặng Thành An và Bùi Anh Tú như chìm vào thế giới riêng của mình. Đột nhiên phòng cấp cứu của Tuấn Tài mở ra, Thành An nhanh chóng bật dậy, em đến cạnh bác sĩ.

" Anh Tài anh ấy...anh ấy có sao không ạ? " - TA

" Anh Phạm không sao, mất máu quá nhiều thôi, viên đạn xoáy tuy sâu nhưng đã ổn rồi, phải khâm phục anh Phạm đấy. Ý chí anh ấy mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. "

" Ơn trời...anh Tài không sao " - TA

Trái tim treo lơ lửng của Đặng Thành An cuối cùng cũng hạ xuống. Đột nhiên y tá bên phòng của Trường Sinh chạy ra.

" Viện trưởng! Bác sĩ Trần gọi ngài "

" Hả..à tôi đến ngay "

Thế nhưng việc này lại làm Bùi Anh Tú nhìn chăm chăm cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn kia. Nguyễn Trường Sinh...vẫn ổn chứ?

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ