Câu nói của Bùi Anh Tú vừa vang lên liền làm Nguyễn Trường Sinh bên này ngớ người. Anh Tú đang bảo y và hắn đang yêu nhau sao, thậm chí đã yêu nhau mười hai năm rồi á?
Nguyễn Trường Sinh chưa từng nghĩ đến chuyện này, hắn không phải người sẽ lâu dài với ai đặc biệt lại chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với đứa em nhỏ mà hắn ngầm công nhận là y.
" Em đùa hả Tú, cái này không vui đâu " - TS
" Em không đùa, anh Sinh " - AT
" Em bảo em với anh Tài yêu nhau anh còn tin, chứ...anh và em có hơi quá đấy, em đâu có thích anh đâu? " - TS
" Anh thích em không? " - AT
" Hả...? Em hỏi gì vậy... " - TS
" Anh Sinh, anh thích em đúng không? " - AT
Bùi Anh Tú áp sát đến gần hắn, y buồn vì hắn quên mất mười hai năm bên cạnh nhau của cả hai nhưng vẫn còn may mắn. Nếu Nguyễn Trường Sinh vẫn còn nhớ y là ai thì sao phải sợ hãi.
Vốn dĩ đồ là của y, thành tro cũng là của y.
Hắn nhìn mặt y đang sát đến gần mình, đến tận khi môi y chạm vào môi hắn thì Trường Sinh mới ngớ người. Đột nhiên hắn đẩy Anh Tú ra,
" Tú, đi xa rồi đấy " - TS
" Ha, mẹ nó...anh muốn biết anh và em còn làm tới bước nào không? " - AT
" Em thay đổi nhiều quá Tú à.. " - TS
" Đây vốn là em! Nguyễn Trường Sinh em hỏi lần nữa, anh có thích em không!? " - AT
" Anh không đùa Tú à, em bình tĩnh đi " - TS
" Mẹ nó... " - AT
Bùi Anh Tú xoay lưng đi ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng mạnh lại, âm thanh phát ra rất to. Hắn nhìn y rời đi mà lặng người. Nguyễn Trường Sinh sờ vào môi mình trầm ngâm.
' Cảm giác này...là gì? '
Nguyễn Trường Sinh cả một thời cấp ba của mình đã từng trải qua không ít mối quan hệ. Nhưng hầu như nó đều sớm nỡ chóng tàn, không bao giờ đi quá ba tháng cả. Cho đến hiện tại, trí nhớ của hắn vẫn cho hắn biết những thứ này.
Khi Anh Tú nói y và hắn yêu nhau hắn đã hoang mang rồi. Bởi vì Bùi Anh Tú trong mắt hắn là thứ sạch sẽ và đáng yêu nhất...hắn không dám chạm vào nói chi đến việc yêu y. Ngày đó còn thề thốt sau này ai yêu y phải bước qua xác hắn nữa...giờ nhận tin mình yêu y mười hai năm...khó tin quá không?
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, thân ảnh nam nhân cao lớn bước vào. Vai người kia còn bị quấn một lớp băng gạc, bị thương sao?
" Mày chọc giận Tú à? "
Phạm Lưu Tuấn Tài được thân ảnh nhỏ nhắn sau lưng dìu đến ngồi xuống ghế. Nguyễn Trường Sinh nhìn anh rồi nhìn sang người kia.
" Hình như vậy...mà ai đây? " - TS
" Mất trí nhớ thật à thằng này? Đây là người yêu tao, Đặng Thành An " - TT
" Không phải anh thích...Tú sao? " - TS
Tuấn Tài nhìn hắn nhướng mày, anh bật cười liền bị em nhỏ vỗ vào vai còn lại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH • Baby and Daddy
Подростковая литератураBaby and Daddy chủ yếu viết về cuộc sống ngày thường và hành trình thành đôi cũng như yêu đương của các couple tại " ANH TRAI SAY HI ".