Về nhà

1.4K 211 11
                                    

Tuy việc ở lại bệnh viện khá lâu có chút bất tiện nhưng nhờ việc đó mà Trần Đăng Dương có thể kết luận bệnh tình của Trường Sinh.

Hắn quên đi mười lăm năm liên quan đến tình yêu của hắn và Bùi Anh Tú. Những thứ liên quan như Thành An, Quang Anh hay Hoàng Hùng đều bị hắn quên sạch.

Hiện tại, khi cả đám đã được đặc cách xuất viện sớm để trở về nhà. Trước cổng trang viên, nhìn thấy rất rõ ràng, Nguyễn Trường Sinh không hề còn dáng vẻ ngày thường, không còn những cái thân mật với Bùi Anh Tú khiến người đỏ mắt nữa.

Nhưng mà thứ bù lại cho tất cả là những cái quan tâm vụn vặt của Nguyễn Trường Sinh. Theo lời Tuấn Tài nói, từ xưa hắn đã thế, dù ngày còn là bạn trong trí nhớ của hắn thì thói quen cưng chiều Bùi Anh Tú đã được hình thành rồi.

Anh Tú nhìn hắn cuối cùng em thở dài. Thứ em ghét là cái này đây, hắn tưởng em yếu đuối đến cái vali cầm cũng không nổi hay sao mà cứ sấn tới thế. Em nhìn bàn tay đang được hắn nắm lây mà im lặng.

Bùi Anh Tú cần cái ôm ngang eo chứ không phải cái nắm tay vụn về của hắn. Em cần ba bước gọi em yêu chứ không phải ánh mắt lặng lẽ nhìn em, tuy Bùi Anh Tú nói bản thân không sao nhưng sự thật thì thế nào?

Em rất để ý chuyện này, Trường Sinh và em trong trí nhớ của hắn hiện tại là mười ba năm thuần khiết nhất của tình " anh em " . Còn với em là tận hai mươi tám năm có vui -  có buồn - có hạnh phúc - có đau thương. Chấp nhận vứt đi nó để làm lại không dễ, tận hưởng cảm giác theo đuổi lại rất thú vị...nhưng mà em cũng muốn một Nguyễn Trường Sinh yêu em hơn tất cả.

Bọn họ về đến nhà của mình, Bùi Anh Tú nhập pass mở cửa trước ánh mắt của Trường Sinh. Một dãy số lạ mắt trong trí nhớ của hắn, đó là ngày gì?

Hai chiếc vali được kéo vào trong, nội thất căn nhà này đều dựa theo sở thích của hắn mà sửa lại, nhưng kèm theo đó cũng thấy được...có rất nhiều vết tích của đời sống hai người.

Nguyễn Trường Sinh lúc trước thật sự rất yêu em, bức tranh treo tường ở giữa phòng khách là bức ký họa lớn đầu tiên mà Bùi Anh Tú vẽ, hắn giữ lại như một món quà em tặng hắn. Trên đó có một dòng chữ nhỏ nhưng hắn không để ý lắm.

Cả hai về đến phòng, khi Anh Tú cùng hắn bước vào trong thì Trường Sinh mới nhỏ giọng lên tiếng :

" Chúng ta ngủ cùng? " - TS

" ... " - AT

" Mình là người yêu, anh Sinh " - AT

" À...ừ " - TS

Em lấy vali của cả hai ra, vì thời gian này ở bệnh viện nhiều nên đã mang một ít quần áo đến đó. Khi tủ quần áo được mở ra, bên trong không hề chỉ có quần áo của hắn. Trường Sinh để ý rất kỹ, hắn nhìn rõ ràng. Những bộ vest ấy có lẽ là của hắn nhưng cạnh mỗi bộ vest đều sẽ treo một bộ vest sáng màu nhỏ hơn.

Là của em ấy sao?

Tú đem quần áo ngày thường xếp ngay ngắn vào trong. Hắn im ắng nhìn em rồi đột nhiên lên tiếng.

" Chúng ta sống cùng nhau lâu chưa? " - TS

" Nhà cũ thì tám năm, ở đây mới gần một năm thôi " - AT

ATSH • Baby and DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ