Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Phần lớn nội thất và kiến trúc ở đây đều được tô điểm bởi chất liệu gỗ nguyên khối, xung quanh chắn thêm vài chậu cây lớn, mang đến cảm giác hài hòa dễ chịu.
Cả người đau nhức khiến Jungkook không thể lập tức ngồi dậy, nhưng nhìn xung quanh thì hắn đoán có lẽ bản thân đã tạm an toàn, thế nên không cứng đầu nữa mà ngoan ngoãn nằm im.
Thông qua cửa sổ sát đất bên cạnh phòng ngủ, Jungkook thấy trời đã vào đêm. Dưới ánh điện trong vườn, cây cảnh xung quanh và mặt đất bên dưới đều khoắc lên mình một lớp dầu bóng nhẫy, như chỉ vừa dứt mưa không lâu.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, cộng thêm cách bài trí trông có vẻ tuân theo rất nhiều quy tắc phong thủy này, Jungkook mạnh dạng đoán đây là nơi ở của Dư Niên, nằm trong một khu dân cư cao cấp.
Rồi như để chứng thực cho suy đoán của hắn, cửa phòng ngủ được đẩy mở từ bên ngoài, tiến vào là một thân ảnh mà Jungkook vừa gặp cách đây không lâu.
Dư Niên thấy Jungkook đã tỉnh thì cũng không im lặng hay khuyên hắn nghỉ ngơi thêm, trực tiếp mở lời.
-Lúc đọc tin nhắn của anh tôi đang dở việc, một tiếng sau mới có thể đến. Thấy anh nằm ngất trong hẻm nhỏ, ướt đẫm nước mưa, bên cạnh còn có chuột đang bò, trông vô cùng thảm.
Jungkook nghe kể thì hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc này, nên hắn thầm đoán tất cả là do Danne.
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Thấy Dư Niên nghiêm túc hỏi thì Jungkook cũng đáp lại, nhưng nhất thời hắn lại bị chính giọng nói khản đặc của mình dọa sợ, phải ho khan mấy cái mới có thể nghe được âm tiết bên trong.
-Tôi đã đến trước cửa căn hộ của người bạn kia để trò chuyện trực tiếp. Ban đầu tuy đối phương vẫn luôn muốn tránh mặt tôi, nhưng thái độ hẵng còn rất tốt, mãi đến khi trông thấy vòng gỗ trên tay tôi thì cậu ta lại bất ngờ nổi điên, bóp cổ tôi không buông. Sau đó...tôi dùng sức thoát ra được, cũng vội vã chạy đi, liên lạc với cậu rồi ngất trong hẻm nhỏ.
Suốt quá trình chạy trốn kia chỉ có Danne là người dụng sức, Jungkook không có được phần kí ức này nên chỉ kể sao cho hợp tình huống, tránh đi những chuyện quá mức chi tiết có thể khiến Dư Niên nghi ngờ.
Rồi như nhớ đến chuyện quan trọng, Jungkook đưa mắt nhìn Dư Niên.
-Cái vòng gỗ kia rốt cuộc là gì vậy? Vì sao bạn tôi vừa trông thấy nó đã phản ứng gay gắt như thế?
Dư Niên dường như cũng không có ý định giấu giếm Jungkook, thành thật nói với hắn.
-Lúc gặp anh ở club tôi chỉ mang đúng cái vòng đó thôi. Nếu đưa cho khách hàng thì tôi thường sẽ yểm chú giúp nó có tác dụng xua đuổi tà ma. Nhưng vì bản thân là người đeo nên tôi đã làm ngược lại, tạo ra một bùa chú có tính công kích, mục đích là để khiêu khích đám yêu ma quỷ quái kia. Chúng nó càng mạng thì vòng gỗ càng có tính đe doạ. Tôi bảo anh đưa nó đến trước mặt người bạn kia là muốn xem thử phản ứng của cậu ta, nhưng không ngờ kết quả lại gay gắt như vậy, còn hại anh suýt mất mạng, đây là sơ xuất của tôi. Thật sự xin lỗi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | 18+ | Quỷ đói
FanfictionMọi chuyện bắt đầu kể từ cái hôm mà Jungkook đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm...