Đồng hồ điện tử nhấp nháy rồi đổi số, khung giờ hiện thị lúc này là 4 giờ 34 phút sáng. Trên chiếc giường được đặt giữa phòng là hai thân ảnh đang nằm im dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, thứ duy nhất đang đánh bóng cho nội thất xung quanh.
Đột ngột một trong hai người bất ngờ mở mắt. Tốc độ mở mắt của người nọ rất nhanh, hành động cũng rất dứt khoát, như thể đối phương vốn chưa từng ngủ.
Taehyung bấy giờ nằm im trong bóng tối, trừng mắt quan sát người bên cạnh, nhìn chằm chằm Jungkook một lúc lâu. Mãi đến khi hồ nghi trong lòng có vẻ vơi bớt thì cậu mới đảo ánh nhìn đi nơi khác, hướng về phía cửa phòng, sau đó dém chăn rời giường, động tác máy móc không có nổi một tiếng động nào.
Bước chân của cậu gần như trở nên vô hình trên sàn nhà bị hun lạnh bởi điều hòa đang bật. Mãi đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên rồi đóng lại thì Jungkook mới biết đối phương đã rời khỏi. Mi mắt hắn thoáng lên một rung động rất khẽ, nhưng rồi bất chợt hắn lại nghe thấy.
"Đừng mở mắt!"
Tiếng của Danne vọng lên trong đầu Jungkook, khiến ý định ti hí của hắn hoàn toàn bị đánh gục. Chưa kịp để hắn hỏi Danne vì sao lại nói vậy thì đối phương đã dành trước lời, mà từng câu từng chữ lại khiến lòng hắn rét lạnh.
"Nó vẫn đang ở trong phòng. Nó đứng trước mặt mày."
Không gian xung quanh im lìm đến mức Jungkook có thể nghe rõ giọng của Danne cũng như tiếng nuốt ực trong cuống họng gã. Phía sau lưng hắn không nhịn được rịn ra một tầng mồ hôi, lại cố gắng khống chế bản thân không rùng mình.
Hắn nghĩ đến tình cảnh nếu ban nãy Danne không cảnh cáo mình thì có lẽ khi mở mắt Jungkook sẽ trực tiếp đối diện với cái nhìn chằm chằm của Taehyung, mọi chuyên sau đó diễn ra thế nào, hắn không dám nghĩ đến.
Jungkook cố gắng trấn an chính mình, giữ cho mi mắt ở trạng thái đóng chặt, im lặng chờ đợi.
Qua được một lúc lâu, giọng nói của Danne cũng vang lên trong đầu Jungkook.
"Nó đi rồi, tạm an toàn."
Cổ họng Jungkook giờ khắc này đã hoàn toàn trở nên khô khốc. Hắn chậm chạp nâng mi mắt, cẩn thận làm quen với khung cảnh trong phòng.
Như lời Danne nói, Taehyung đã rời đi, để lại hơi ấm nhạt nhòa ở nửa giường bên cạnh. Jungkook vô thức đưa tay chạm qua, suy nghĩ lại được một phen rối loạn.
Nếu Danne đã khẳng định Taehyung là con người thì chuỗi hành động của cậu từ khi gặp hắn đến giờ vô cùng mờ ám. Vì sao vừa rồi Taehyung lại muốn dùng tiếng mở cửa để thử Jungkook? Rốt cuộc là cậu đang giấu giếm chuyện gì?
Tuy trái tim đang không ngừng kêu gào, khuyên nhủ Jungkook tránh xa khỏi nguy hiểm thì lý trí lại không hề muốn tuân theo. Dáng vẻ khả nghi Taehyung quá lớn để Jungkook có thể ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như nó không liên quan đến mình.
-Danne này?
"Bố nghe?"
-Bao lâu nữa thì mày thu thập đủ năng lượng mà bản thân cần?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | 18+ | Quỷ đói
FanfictionMọi chuyện bắt đầu kể từ cái hôm mà Jungkook đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm...