2. Midnight snack (1)

2.5K 196 13
                                    

   Jungkook giữ thái độ hoà ái bắt chuyện với Taehyung, mặc cho cơn đói đang lục đục sôi lên trong bụng mình.

   Taehyung cảnh giác nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chần chừ, đến khi đã nắm chắc rằng đối phương hoàn toàn tỉnh táo thì cậu mói thôi lùi bước, đem đèn điện bật sáng lên.

   Luồng ánh sáng ghé đến bất chợt khiến Jungkook phải nhíu mày nheo mắt, mất một lúc mới có thể thích nghi.

   -Anh không bị bệnh tâm thần hay có tiền sử bệnh tâm thần đâu đúng không?

   Nét mặt Jungkook nghệch ra trước câu hỏi của Taehyung, lại đưa hai tay làm ra vẻ đầu hàng.

   -Không có đâu. Ban nãy tôi gặp chuyện mang tính đả kích lớn nên muốn tìm chỗ phát tiết, xin lỗi đã liên luỵ đến em.

   Taehyung thấy Jungkook tiến tới gần mình thì không nhịn được lui xuống một bước. Nhưng không biết là do ảo giác của cậu hay do tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng sừng sững trước mặt Taehyung, không cho cậu có cơ hội kéo dài khoảng cách.

   -Cổ em có sao không? Tôi xem qua được chứ?

   Jungkok tuy ân cần hỏi nhưng lại chẳng thèm để ý đến biểu cảm hoảng sợ của  Taehyung, thẳng tay đem băng gạc dán ngay ngắn trên vai cậu gỡ xuống, phô bày toàn bộ vết thương.

   Taehyung hoảng đến mức không nói được gì, theo bản năng cậu đưa tay lên che, chỉ không ngờ Jungkook lại nhanh hơn một bước, đem cổ tay cậu vừa vặn giữ lại.

   Thật ra răng của Jungkook không hề sắc đến mức có thể làm rách da, nhưng vừa rồi hắn bị cảm giác chết đói và lời xúi dục của Danne chi phối, thế nên cũng không hề nương tay, dùng toàn bộ sức mình cắn lên vai Taehyung. Mà đã là con người thì dù da dày thịt béo cỡ nào cũng không thể chống đỡ được lực cắn đó, chắc chắn sẽ phải bị thương.

   Jungkook quan sát vết răng sâu hoắm đã được đối phương lau sạch và bôi thuốc. Hai hình bán nguyệt méo mó như bị móc câu ghim vào, bên dưới lớp da bị xé rách lại là mô thịt đỏ tươi đọng máu, vùng da lành lặn xung quanh cũng không thoát khỏi số kiếp mà trở nên bầm tím, trông vô cùng kinh khủng.

   Trông thấy vết thương dữ tợn càng khiến bụng Jungkook quặn lên từng cơn, cứ như muốn biến cảm giác tội lỗi của hắn trở thành thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.

   -Ngày mai chúng ta đi bệnh viện xem thử, tránh bị nhiễm trùng.

   Jungkook nói nhỏ trong miệng, cũng thức thời thả tay Taehyung ra.

   Nỗi sợ trong Taehyung bấy giờ chưa hề nguôi ngoai, trái lại càng nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Jungkook thì bản năng sinh tồn trong cậu càng ra sức thét gào, muốn cậu nhanh chân thoát khỏi tầm với của hắn.

Mắt nhìn của Jungkook bấy không tự chủ được mà rơi xuống dưới, quan sát từng đường nét rõ ràng của xương quai xanh và lồng ngực phập phòng phía sau lớp áo mỏng, cảm giác đói khát trong hắn dần trở nên lớn mạnh hơn.

   -Bây giờ anh tỉnh rồi...anh mau về đi..n...ngày mai tôi còn phải đi làm.

   Taehyung lắp bắp nói, hết một câu lại nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng trong lòng cũng không tài nào che giấu nổi.

KookTae | 18+ | Quỷ đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ