"Hay là thôi đi Jungkook, tao thấy chuyện này không an toàn xíu nào cả."
Jungkook nghe Danne nói thì cười. Hắn vừa đáp lời gã vừa cẩn thận áp tai mình lên vách tường, nơi hắn cho rằng đang vang lên tiếng cộc cộc kia.
-Đến bây giờ Taehyung còn chưa làm hại chúng ta thì hẳn cậu ta đang suy tính điều gì đó, không phải do lòng trắc ẩn mà buông tha cho tao với mày đâu. Bây giờ nếu muốn an toàn thì tao và mày buộc phải biết được ý định của đối phương, từ đó nghĩ kế bảo vệ chính mình. Tao làm thế này không phải vì tò mò đâu, tao cũng rất ghét phiền phức, một mình mày thôi đủ khó chịu rồi.
Danne nhịn không được nỉ non trong đầu Jungkook, nhưng đồng thời cũng không tiếp tục thuyết phục hắn dừng lại, vì gã không thể không thừa nhận rằng Jungkook nói đúng.
cộc
cộc
cộc
Jungkook chăm chú lắng nghe âm thanh đang phát ra, còn cẩn thận đi qua từng bức tường như muốn tìm được chút manh mối mà hắn bỏ lỡ, nhưng tất cả những gì hắn nghe được chỉ là cộc cộc rỗng tuếch, vang vọng mãi không ngừng.
Đoạn khi Jungkook đã dần cảm thấy khó hiểu thì cửa phòng lại mở ra. Taehyung vừa vào đã lập tức trông thấy Jungkook đang đi loanh quanh trong phòng.
-Anh làm sao vậy?
Taehyung nghiêng đầu hỏi. Nhưng đáng tiếc ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ chỉ có thể soi rõ một khoảng mơ hồ dưới chân cậu, không thể giúp Jungkook nhìn ra biểu cảm của Taehyung lúc này.
Trong khi Danne đã bắt đầu la hét trong đầu Jungkook thì hắn lại tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, thành thật nói cho Taehyung biết.
-Em có nghe thấy không?
-Nghe thấy gì?-Taehyung hỏi lại
-Có tiếng cộc cộc cứ vang lên mãi, chẳng biết phát ra từ đầu.
-Tiếng cộc cộc sao?
Lần này Taehyung chủ động tiến đến, bước vào vùng ánh sáng của đèn ngủ, phơi bày nửa thân trên của mình. Bộ dáng của cậu chẳng có gì khác so với khi rời đi, khóe mắt vẫn phiếm đỏ vì trận làm tình tối qua của họ.
Jungkook cẩn thận quan sát Taehyung trong thầm lặng, lại tiếp tục diễn trò. Hắn bước chân đến bức tường bên cạnh, áp tai lên nghe ngóng.
-Lạ thật, tiếng cộc cộc ấy phát ra từ đâu nhỉ. Tôi đang ngủ thì bị nó đánh thức, nhìn qua thì lại không thấy em đâu, còn cái tiếng này cứ vang lên mãi.
Taehyung bấy giờ cũng nhíu mày hồ nghi. Cậu vô thức đưa tay lên tường, làm động tác gõ gõ lên đó. Jungkook cố gắng lắng nghe, sau càng thêm khó hiểu. Hắn nói với Taehyung.
-Chính là nó. Tiếng gõ của em...y hệt tiếng cộc cộc này.
Nghe vậy thì Taehyung hạ tay xuống, nét mặt càng thêm âm trầm quỷ quái, như đã biết được thông tin mà Jungkook không thể tiếp cận.
-Anh ra ngoài phòng khách xem có nghe được không?
Họ Jeon thấy vậy thì cũng thành thật làm theo lời Taehyung nói, bước ra khỏi phòng ngủ. Danne trong đầu hắn đã nhịn không được mà bắt đầu nức nở, liên tục bảo Jungkook cảnh giác với Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | 18+ | Quỷ đói
FanfictionMọi chuyện bắt đầu kể từ cái hôm mà Jungkook đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm...