Jungkook kiên nhẫn đứng đợi ở hành lang trước nhà mình. Bầu trơi trên đỉnh đầu hắn lúc này xám xịt dù chỉ mới qua thời gian tan tầm không lâu, như dự đoán về những bất trắc trong tương lai mà không một ai biết trước.
Hắn cúi đầu nhìn vòng gỗ trên tay, hình ảnh về đêm đó lại lướt qua trong đầu hắn như một thước phim tua chậm.
Dư Niên sau khi tư vấn đã để lại cho Jungkook phương thức liên lạc cũng như chiếc vòng gỗ mà y đang đeo. Dư Niên bảo hắn có thể đưa nó đến trước mặt Taehyung, thử xem phản ứng của cậu, nếu kết quả đúng như những gì y dự đoán thì Jungkook hãy gọi cho y, y sẽ tùy thời hỗ trợ.
Thật ra cuộc trò chuyện ngắn kia đã giúp Jungkook rất nhiều trong việc điều tra, đồng thời cũng thay đổi suy nghĩ của hắn, thứ đã bị lời khẳng định đầy tự tin của Danne ảnh hưởng.
-Nếu trường hợp của Taehyung thực sự đúng như lời Dư Niên nói thì ta làm gì tiếp theo đây?
Hiếm lắm Jungkook mới hỏi đến ý kiến của Danne, vì đa phần gã toàn chửi đổng lên nếu gặp chuyện bất lợi chứ chưa từng đề xuất được một hướng đi thực tiễn.
"Mày còn muốn làm gì nữa? Nếu chuyện chiếm hồn đoạt xác là thật thì Taehyung toi đời từ lâu rồi, không cứu được đâu."
-Vậy mày nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt kẻ giả mạo này không?
Danne được hỏi thì nhất thời im lặng, sau lại đưa ra câu trả lời mà Jungkook chẳng thể ngờ đến.
"Giả xử như có thể thì mày sẽ làm gì? Bởi tên thầy pháp kia cũng nói "Taehyung" chỉ đang tồn tại ở dạng thể xác. Nếu mày đuổi được kẻ giả mạo kia đi thì thứ gì sẽ thay thế nó? Rồi sau đó mày định giải thích thế nào với cảnh sát? Đằng là một người đang sống sờ sờ mà bây giờ chỉ còn mỗi thi thể, mày nghĩ cảnh sát sẽ tin mấy chuyện tâm linh như chiếm hồn đoạt xác sao?"
Thấy Jungkook im lặng không đáp thì Danne chỉ còn nước thở dài, gã bồi thêm.
"Chuyện tưởng đơn giản nhưng thực chất lại có rất nhiều vấn đề. Kể cả có là quỷ thì tao cũng thật lòng khuyên mày không nên xía vào, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Mau tranh thủ thời gian Taehyung không đặt mày vào mắt mà trốn đi, giữ được nửa cái mạng."
-Nói thế sao mày không chạy đi? Ở đây với tao làm gì?
Jungkook nhếch môi cười, xoa xoa vòng gỗ trên tay.
"Bố mà đi được là bố đi lâu rồi! Succubus tưởng sướng mà không sướng đâu nhe chú em. Khi chọn vật chủ tụi tao phải cân nhắc rất nhiều thứ, nào là tình trạng sinh lý, tình trạng bệnh lý, khả năng tài chính, thời gian cho phép, phương tiện đi lại, vùng đi săn, uầy, cả một đống vấn đề luôn. Xong rồi nhé, bọn tao còn phải xem xem vật chủ có phải là người yếu bóng yếu vía không, nhỡ mà yếu quá, nhập vào một cái là đi tong một mạng người đấy!"
-Làm quỷ mà cũng sợ chết người à?-Jungkook phì cười
"Sao lại không? Cứ đi một mạng là thêm một phần tội, lại khó đầu thai hơn. Nói ra chắc mày không tin, nhưng chúng sinh bình đẳng, luật nhân quả không chừa một cành cây ngọn gió nào hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | 18+ | Quỷ đói
FanfictionMọi chuyện bắt đầu kể từ cái hôm mà Jungkook đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm...