Đức Duy nghe xong câu hỏi thì chỉ im lặng nhìn đi nơi khác. Còn hắn thì lại đang rất mong chờ câu trả lời của em.
Bầu không khí có chút trầm xuống. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Mãi một lúc lâu sau, em thở hắt một cái, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh mong câu trả lời là gì?"
"Anh cũng không rõ. Chỉ là..."
Lại một lần nữa cả hai im lặng. Nhưng lần này người chờ đợi câu trả lời là em.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết đã vang lên. Hắn buông muỗng đũa "Về lớp thôi, không muộn". Rồi đứng dậy rời đi trước.
Em nhìn theo bóng lưng của Quang Anh đang dần khuất xa. Trong lòng dân lên một cảm giác kì lạ.
/Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này là sao? Tội lỗi ư? Hay nuối tiếc? Mình đang làm gì?/
"Duy, Duy ơi! ĐỨC DUY!"
Bị tiếng gọi của Thành An làm giật mình, em bật người ngồi dậy. Dáo dác nhìn xung quanh. Thở phào một cái. Ra là đã ngủ gật.
"Mày bị làm sao vậy? Không khoẻ à?" Hoàng Hùng lấy tay sờ trán em kiểm tra.
"Hong chừng bị trúng thực rồi đó. Hồi sáng ăn quá ăn mà"
Đức Duy khựng lại một nhịp. Nhìn chăm chăm vào Thành An rồi lại quay sang nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Gì vậy ba? Đừng có làm tao sợ nha!"
Em hạ tông giọng, với một vẻ mặt nghiêm túc "Ba thằng bây theo dõi tao?"
Bị em nói trúng tim đen, ba người có chút lắp bắp.
"Ờm... thì ờ... cái này..."
"Duy ơi thật ra thì..."
Hoàng Hùng nhéo tay Thành An rồi lầm bầm "Tại mày hết đó!"
Em dơ tay ám hiệu ba người im lặng. Lập tức tất cả đều khép miệng lại, không ai dám nhìn thẳng mặt em. Đức Duy không tỏ ra tức giận. Chỉ là không biết nên nói thế nào.
Em thở dài một cái "Thôi ngồi vào chỗ hết đi, cô sắp đến rồi"
Giọng điệu của em bình thản, nhưng họ hiểu bên trong nó là cả một cơn bão lớn.
Xuyên suốt bốn tiết học, em không nói không rằng gì với ai cả. Giờ ra chơi cũng nằm gục xuống bàn mà ngủ, chỉ là không biết em có thật sự ngủ hay là chỉ giả vờ để không phải nói chuyện với mọi người.
Ra về, hôm nay có chút khác lạ. Không thấy bóng dáng người nào đứng chực chờ ngoài cửa đợi Đức Duy nữa. Trong lòng cảm thấy có chút không quen, nhưng vẫn tự nhủ "Kệ đi" rồi một mình ra về như những ngày nó chưa xảy đến.
Vừa ra khỏi lớp, em phải đứng lại vì đã bị chắn hết lối đi.
"Né ra!"
Thành An cúi mặt, khoanh tay rồi nói bằng giọng nũng nĩu "Thôi, đừng giận nữa mà. Tụi tao hong cố ý đâu"
Ngay lập tức, Hoàng Hùng liền tiếp lời "Đúng rồi Duy ơi, tha thứ đi. Mấy tao trót dại một lần này thôi, "
"Nè, quà xin lỗi đấy. Đừng giận nữa" Hải Đăng lấy trong túi ra thanh chocolate rồi đưa nó cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ
FanfictionThanh niên Quang Anh học mười hai đem lòng thích một em bé Đức Duy nhỏ hơn mình hai tuổi. Dồn hết tất cả tâm huyết để "cưa" em. LƯU Ý: ! Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng chỉ đọc vì yêu thích Otp, không làm ảnh hưởng đến đời sống thậ...