Quang Anh bị mất ngủ. Cả tối trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa qua, nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không tài nào yên giấc.
Sáng ngày hôm sau, hắn vác bộ mặt uể oải đến trường, đôi mắt có phần sẫm màu vì thiếu ngủ. Vừa bước đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Hey bro? Sao trông mệt mỏi vậy?" Minh Hiếu từ đăng sau đến vỗ vai hắn.
"Bố mày mất ngủ"
"Thao thức vì ai à?" Bảo Khang đi bên cạnh Minh Hiếu cũng thò đầu sang nhiều chuyện.
Quang Hùng cắn miếng sandwich rồi nhàn nhã trả lời "Đức Duy chứ ai"
Hắn dứng bước, vẻ mặt uể oải lại trở nên cáu gắt, nhìn sang cậu mà quát "Duy Duy cái mả cha mày!" Sau đó bực dọc bỏ đi trước.
Ba người bất động, Bảo Khang và Minh Hiếu nhìn sang Quang Hùng, cậu nhún vai tỏ vẻ không hiểu.
"Sáng ra ai đá chén cơm nó hả?"
"Tâm sinh lý thanh thiếu niên bây giờ sao lạ lùng ghê, haiz..."
Rồi hai người cũng nối gót theo hắn, để cậu đứng đó bơ bơ "Ủa cái gì mới xảy ra vậy trời? Hay mình bị ảo giác?" Đưa tay sờ lên mặt, không ảo giác. Quang Hùng cũng nhanh chóng đi theo sau.
Đức Duy ngồi ở lớp thẫn thờ, trong đầu vẫn còn đọng lại chuyện hôm trước ở tiệm cà phê. Có quá nhiều thứ làm em không thể hiểu.
Quang Anh có thói quen sử dụng thuốc lá từ khi nào? Cô gái đó là ai? Tại sao lại đột ngột thay đổi cách xưng hô? Con người thật sự của hắn ta là như thế sao?
Thành An ngồi xuống trước mặt em, đưa tay chống cằm "Đi ăn sáng hem?"
Đức Duy thở dài một cái rồi nằm gục xuống bàn "Mày đi đi, tao không"
"Bị làm sao vậy? Bệnh rồi hả?"
"Không có, chỉ là không muốn ăn thôi"
Hoàng Hùng ngồi cạnh giải toán từ nãy đến giờ cũng quay người xuống quan tâm "Hay hôm nay về sớm đi, nghỉ học một hôm. Tao xin hộ cho"
"Ừa nó nói đúng rồi đó"
Đức Duy vẫn nằm im lặng. Thành An có chút lo lắng, đưa tay lay lay người em "Duy ơi? Duy! Duy ơi"
Thấy em vẫn không có động tĩnh gì, cả hai bắt đầu sốt sắng, tay Thành An cũng lay mạnh hơn "Duy ơi đừng có làm mẹ sợ con! Dậy mày ơi!"
Hai người lại quay sang nhìn nhau bối rối. Vừa hay Hải Đăng đến lớp, thấy vẻ mặt hai người có vẻ lo lắng liền hỏi han "Sao thế?"
"Ê thằng Duy bị làm sao ấy, kêu mãi không tỉnh"
Cậu gấp gáp để cặp vở xuống bàn rồi tiến đến chỗ của em. Đưa tay đỡ người em dậy. Gương mặt Đức Duy tái nhợt, mắt cũng nhắm nghiền.
"Hai đứa bây đỡ nó tiếp tao, tao cõng xuống phòng y tế"
Cậu ngồi xuống, kéo hai tay em choàng qua vai mình. Hai người kia cũng đỡ em lên lưng cậu. Ba người gấp gáp mang em đến phòng y tế.
Trên đoạn đường đi phải băng qua lớp của Quang Anh. Vô tình nhìn thấy, hắn đang chán chường nằm dài trên bàn cũng giật mình ngồi bật dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ
FanficThanh niên Quang Anh học mười hai đem lòng thích một em bé Đức Duy nhỏ hơn mình hai tuổi. Dồn hết tất cả tâm huyết để "cưa" em. LƯU Ý: ! Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng chỉ đọc vì yêu thích Otp, không làm ảnh hưởng đến đời sống thậ...