#16_Loạn nhịp tim.

231 26 2
                                    

"Duy...Em bé ơi..."

Em thở dài, đôi mày cau lại "Sao anh cứ lè nhè hoài vậy?"

"Năn nỉ em, kèm toán anh tiếp đi"

"Không là không. Kèm anh có ngày tôi bị điên mất"

"Thôi mà, lần này anh mà không trên trung bình là bị mời phụ huynh đó"

"Kệ anh chứ, liên quan gì tôi?"

"Sao em vô tình em quá em ơi" Đột nhiên Quang Anh lại cất giọng ngân nga.

"Im cái mồm vào, trước khi anh bị đấm gãy răng"

Hắn lập tức khép miệng, bặm môi, giương mắt long lanh nhìn em.

"Duy nỡ lòng nào thấy anh chết không cứu sao?"

Đức Duy nhún vai "Thì cứ coi là vậy đi"

"Em thương anh mà, không thể khoanh tay làm ngơ thế đâu Duy"

"Tôi thương anh hồi nào?"

"Hồi nãy"

"Không kèm!"

Quang Anh bất lực rồi. Hắn đã năn nỉ em từ sáng đến giờ, nhưng em vẫn nhất quyết không đồng ý. Chẳng trách được, mỗi lần em kèm cho hắn đều phát bực, hắn không những chậm tiêu mà còn lười tiếp thu. Không khi nào thật sự nghiêm túc vào bài vở cả.

"Anh không lười nữa đâu mà"

"Câu này anh nói bao nhiêu lần rồi?"

"Anh hứa, lần này anh nói thật!"

"Không nghiêm túc nữa thì sao?"

"Bị em hôn"

"Anh vừa không nghiêm túc đấy"

Hắn chặp hai tay lại, cúi đầu rất thành tâm "Coi như anh thỉnh Duy làm sư phụ"

Đức Duy thở dài ngao ngán. Muốn không giúp hắn cũng không được. Thôi thì thử thêm lần nữa vậy.

"Khang ơi? Long ngồi bàn này được không?" Thượng Long tay cầm khay cơm đi đến đứng bên cạnh cậu.

Bảo Khang ngẩng đầu lên, gật gật mấy cái coi như đồng ý. Nhanh chóng, người kia liền ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Sao Khang ngồi đây có mình ên dạ?"

Miệng cậu ngừng nhai "Mấy thằng kia ăn lúc sáng rồi"

"Vậy sau này Long sẽ ăn với Khang nha, chịu hong?"

Bảo Khang là đang cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng. Cách xưng hô này rất khác với lần đầu hai người gặp nhau.

"Bạn muốn thì đi cùng thôi, có gì đâu"

"Mà cho Long hỏi câu này nha?"

"Hỏi đi"

Thượng Long ngập ngừng một chút, tay cầm nĩa găm găm miếng thịt trong khay. Lát sau mới lên tiếng "Khang có người yêu chưa?"

Bảo Khang nghe thấy thì bị sặc vài cái. Liền vội vàng rót một cốc nước, uống đến khi không còn sặc nữa mới trả lời "Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"

"Ờm... Long chỉ muốn biết thôi à"

Sự bất an lúc nãy giờ đã nhân lên gấp bội. Có vẻ Bảo Khang đoán được tương lai của mình sẽ như thế nào rồi.

[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ