#14_Tổng tài khờ khạo.

207 26 2
                                    

Quang Anh mang trong người sự tò mò, ghé sát tai đến gần em. Đức Duy nhìn xung quanh quang sát một lúc. Hắn cũng đưa mắt nhìn theo dù không hiểu em đang tìm kiếm điều gì.

Em hạ giọng, chỉnh âm lượng lại rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn nhe thấy.

"Anh thuộc bảng chữ cái không?"

Hắn có chút khó hiểu "Anh có"

"Đọc đi"

"Nhưng để làm gì?"

"Thì làm đi"

Hắn vẫn khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng là nghe theo em.

"A-"

Vừa đọc con chữ đầu tiên, Đức Duy liền gắp miếng thịt bỏ vào miệng hắn. Em nhìn gương mặt ngơ ngác của người ta mà bật cười thành tiếng.

Ngậm miếng ăn vừa được em đút, hắn lại càng thêm khó hiểu, nhưng miệng thì đã bắt đầu nhai.

"Anh dễ bị lừa đến vậy sao?"

Khi đã thông suốt, Quang Anh biết mình đã bị em trêu. Không giận dỗi, không khó chịu, chỉ vừa nhai vừa nhìn em cười.

"Cười cái gì?"

Quang Anh đưa tay đặt lên bàn, chống cằm "Em muốn gắp cho người ta ăn mà ngại đúng không?"

Đức Duy liền dời mắt xuống bốn ngăn lẩu trước mặt, đáp "Ai biết gì đâu?"

"Anh không ngại đâu, Duy thoải mái đi"

"Anh nói gì tôi chả hiểu gì cả"

Hắn cười cười không nói gì thêm nữa. Sợ cứ chọc ghẹo thì em lại dỗi nữa mất.

Minh Hiếu cầm trên tay hai hộp bánh gạo lắc phô mai. Nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm người bạn của mình.

Đảo mắt một vòng, nơi hàng ghế cận sân khấu. Đã nhìn thấy Bảo Khang ngồi nghịch điện thoại chờ cậu về.

Nhanh chóng tiến lại chỗ người kia, cậu ngồi vào ghế bên cạnh, chìa tay đưa một hộp cho Bảo Khang.

"Tưởng về nhà luôn rồi chứ"

"Tao đi vậy là nhanh rồi đó. Có thì ăn đi nói nhiều ghê"

Bảo Khang mở hộp bánh, nhâm nhi rồi gật gù khen ngon. Bên cạnh còn có hai cốc trà ổi hồng thơm phức đã được cậu mua trước đó.

"Ê, mấy giờ bắt đầu?"

"Ờm..." Cậu nghĩ nghĩ cố nhớ thời gian "Hình như là bảy giờ tối nay thì phải"

"Nhìn đồng hồ coi bây giờ là nhiêu?"

Minh Hiếu mở điện thoại lên xem, con số hiển thị trên màn hình là 3:42.

"Ba giờ bốn mươi hai"

"Mày định cắm trại ở đây hay gì?"

Cậu thở dài trước lời cằn nhằn của Bảo Khang "Trời ơi, đến sớm một chút có sao đâu"

"Bốn tiếng mà mày kêu một chút hả?"

"Đầu sáu giờ chiều là bắt đầu đông người rồi, làm sao tranh ghế được?"

"Đứng xa xem mày chết đó Hiếu!"

Gương mặt cậu thể hiện rõ sự quyết tâm "Tao muốn đứng gần anh Hiếu Thứ Hai, không thể để bỏ lỡ cơ hội lần này được. Mày biết đây là lần đầu tiên ảnh diễn gần nhà tao đến vậy không? Tao đã theo dõi ảnh từ cái lúc-..."

[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ