#8_Cảm ơn và xin lỗi.

228 32 7
                                    

Ánh chiều tà nhẹ nhàng soi rọi khắp Sài Gòn. Cái nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, đậu lên mái tóc em khiến nó chuyển màu ánh nâu.

Đức Duy ngồi dưới bóng cây bàng to trong sân trường, tai nghe nhạc, mắt chăm chú đọc quyển sách trên tay. Em luôn tập trung cao độ khi làm việc gì đó, đến nổi có thể không để ý bất kì điều gì diễn ra xung quanh.

Thành An từ đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh em, tùy tiện lấy một bên tai nghe để vào tai mình rồi lắc lư theo điệu nhạc đang phát.

Em không mấy để tâm, dù sao thì từ trước đến nay cậu luôn tùy tiện như vậy. Nhưng chỉ với một mình Đức Duy.

"Tan học rồi không về đi, ngồi đây đọc sách nhàn nhã quá ha"

"Mày sao cũng không về đi?"

"Lúc đầu định ở lại đánh bóng một chút, nhưng lười rồi. Muốn nghe nhạc thôi"

Em gật đầu không đáp. Tiếp tục chú tâm vào câu chữ trên tay.

Thành An ngập ngừng một hồi, vẫn là quyết định mở lời.

"Duy!"

Em không dời mắt "Hửm?"

"Cũng vài ngày rồi, tao nghĩ là nên kể với mày chuyện này"

Em ngẩng đầu nhìn Thành An, đưa tay lên gỡ chiếc tai nghe xuống. Vẻ mặt có chút hoang mang "Chuyện gì? Sao nghe nghiêm trọng vậy?"

Cậu cũng tháo tai nghe, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cất lời "Cái hôm mày bị ngất ấy, Quang Anh có đến tìm"

Nghe đến tên của hắn, Đức Duy có chút không vui "Rồi sao nữa?"

"Tao có lời qua tiếng lại với ổng, cũng mém bị ăn hành rồi. Nhưng mà có mấy người kia ngăn lại nên cũng chưa ăn"

Em nhớ lại ngày hôm đó, thì tra vết bẩn trên vai áo Thành An không phải do cậu bị té. Mà vì xô xát với Quang Anh.

"Vậy cái vệt lấm lem trên áo mày là vì Quang Anh làm, chứ không phải mày bị té sao?"

Thành An nhìn em gật đầu một cái.

Đức Duy ôm trán thở dài "Sao bây giờ mới kể?"

"Tao định sẽ giấu đến khi nào không thể nữa thì thôi. Nhưng mà thấy có lỗi quá, nên-"

Định nói thêm thì bị em cắt lời "Phải chi mày mà kể sớm hơn thì không yên với tao đâu. Động ai thì tao không biết, chứ mà động vào An Đặng là tao cho ăn đạn luôn"

Thành An có chút ngạc nhiên. Phải rồi, sao lại có thể quên cái biệt danh này được chứ. Là Đức Duy đã gọi cậu như vậy từ lâu rồi mà.

"Bạn người ta nâng như trứng hứng như hoa mà dám động tay động chân như thế à? Lúc đó tao mà khoẻ là-"

"Duy!"

Đang thao thao bất tuyệt, nghe tiếng Thành An gọi em quay sang nhìn cậu.

Thành An mỉm cười một cái rồi rướn người đến ôm chầm lấy em.

Đức Duy không kịp hiểu chuyện gì, thắc mắc "Làm sao vậy?"

"Cảm ơn mày nha"

"Hả?"

[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ