"Kêu sang đón người ta mà đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Làm đứng mỏi hết cả chân. Tôi mà không giận tôi làm con anh. Đồ đáng ghét!" Đức Duy vừa bước vừa chửi thầm.
Sáng nay em đã đứng cả buổi trước nhà chờ hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy người đâu.
"Biết thế chả đợi làm gì. Tốn công tốn sức. Sau này tự đi học một mình còn khoẻ hơn là đi với tên đó"
"Duy ơi!" Tiếng của Quang Anh gọi với theo em từ đằng sau.
Đức Duy là đã nghe thấy, nhưng vẫn cố tình ngó lơ.
Hắn chạy thật nhanh đến đứng chắn trước mặt em. Em nhìn người kia bằng một ánh mắt giận dỗi.
"Anh xin lỗi, anh ngủ quên"
"Tránh ra chỗ khác"
"Thôi mà, đừng giận"
"Chả thèm" Em lách người sang bên cạnh rồi lướt ngang hắn.
Quang Anh biết mình bị bạn nhỏ này dỗi rồi. Lập tức đuổi theo mà năn nỉ.
"Duy, đừng giận anh nữa"
"..."
"Anh đã cố chạy nhanh nhất òi"
"..."
"Anh xin lỗi mà"
"..."
Quang Anh lại bước một bước dài lên đứng chắn trước mặt em. Đức Duy liền thấy khó chịu "Sao cứ thích cản đường người khác vậy?"
Hắn nắm lấy tay em "Anh xin lỗi. Duy đừng giận"
Đức Duy liền rụt tay lại "Phắn!"
Lần này em không lách sang một bên nữa, trực tiếp đi thẳng, đưa vai mình đẩy hắn một cái thật mạnh. Cái va chạm ấy có lẽ mạnh với mỗi em thôi, còn Quang Anh thì lại vừa bất lực, vừa thấy đáng yêu.
Thấy năn nỉ có lẽ không có tác dụng, hắn liền bày cách khác.
"Duy, em ghét anh à? Người ta cũng biết buồn đấy"
"Kệ con mẹ anh"
"Đừng nói mấy lời cay đắng như thế. Miệng xinh chỉ được hôn anh thôi"
"..."
Quang Anh chạy đến khoác vai em, ghé sát vào tai thì thầm "Một là Duy không giận nữa, hai là bị anh hôn. Nói thật đấy"
Em gỡ tay hắn ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người kia "Có bản lĩnh thì cứ việc"
Nơi hai người đang đứng là con hẻm dẫn vào nhà em. Quang Anh im lặng nhìn trái nhìn phải một chút. Hiện giờ là đang không có ai qua lại.
Hắn tiến tới vài bước. Đức Duy bất ngờ, theo quán tính mà lùi về sau. Đến khi không thể bước thêm được nữa, em đã bị hắn ép vào tường rồi.
Em đưa tay chắn trước ngực hắn, giữ khoảng cách xa một chút "Ê! Có gì từ từ nói nha!"
Hắn nhoẻn miệng cười, đắc ý mà nhìn em "Hửm?"
"A-anh đừng có manh động, tôi... tôi đấm hơi bị đau đấy!"
"Cưng nghĩ anh sợ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ
FanficThanh niên Quang Anh học mười hai đem lòng thích một em bé Đức Duy nhỏ hơn mình hai tuổi. Dồn hết tất cả tâm huyết để "cưa" em. LƯU Ý: ! Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng chỉ đọc vì yêu thích Otp, không làm ảnh hưởng đến đời sống thậ...