Đức Duy lấy một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng. Vừa thưởng thức đồ ngon vừa xem Quang Anh bắn cá.
Hắn hì hục với cái máy này cũng gần nửa tiếng rồi. Trước khi chơi đã tự mình đi mua đồ ăn cho em, vì biết trò này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không thể để bụng nhỏ Đức Duy đói được.
"Duy, nhìn con bạch tuột này giống em quá ha"
"Giống cái đầu anh"
Hắn cười hì hì rồi tiếp tục cuộc vui. Đến khi xuất hiện nàng tiên cá, Quang Anh liền đổi sang nòng súng có công lực mạnh nhất.
Tay ấn liên tục vào nút bắn, nàng ta khuất ra khỏi khung hình vẫn còn miệt mài mà ấn. Đến khi chỉ còn cái đuôi, màn hình hiện lên dòng chữ chúc mừng, đã săn được nàng tiên cá rồi.
"Thành công rồi, lần đầu tiên anh săn được nhỏ này đấy!" Quang Anh vui mừng quay sang em "Duy thấy anh chơi trò này giỏi không?"
"Phải chi học hành cũng giỏi như này thì đỡ biết mấy nhỉ?"
Hắn liền bày ra vẻ mặt nũng nịu "Hai chuyện khác nhau chứ"
Đưa tay ấn nút tắt rồi cuối xuống nhặt xu. Túi thẻ của hắn hiện tại đã to gấp đôi lúc ban đầu.
Đức Duy sợ hắn tốn tiền, nhưng có lẽ sự lo lắng này thừa thãi mất rồi. Là em phải sợ người ta không đủ tiền thưởng cho hắn mới phải.
"Duy ăn hết chưa?"
"Rồi"
Hắn rút tờ khăn giấy đưa cho em "Lau tay đi, anh dẫn em đi nơi khác"
Đức Duy cầm lấy rồi lau chùi vết thức ăn trên tay "Đi đâu?"
"Xuống tầng hai"
Quang Anh và em ghé vào một cửa hàng thời trang, Valentino Creations.
Đức Duy nhìn hắn ngơ ngác "Anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì?"
"Tiêu tiền" Hắn nắm lấy cổ tay em, lôi thẳng vào bên trong.
Lần đầu đặt chân đến nơi sang trọng như vậy, Đức Duy có chút bỡ ngỡ, luôn đi theo nấp sau lưng hắn.
Quản lý cửa hàng liền đến cạnh hai người "Quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ?"
Quang Anh nắm tay em kéo lên đứng cạnh mình "Ở đây có mẫu nào hợp với bạn nhỏ này không chị?"
"Dạ, quý khách vui lòng đi theo hướng dẫn của nhân viên đằng kia ạ" Chị nhân viên dẫn đường đi trước. Hai người theo phía sau.
Em thì thầm với hắn "Làm trò gì đây?"
"Em nhìn không biết sao?"
Ngồi phịch xuống ghế chờ, vừa rồi hắn đã lượn một vòng chọn cho em vài mẫu quần áo hợp mắt.
Em từ phòng thử đồ trở ra, trên tay là một mớ quần áo của cửa hàng. Quang Anh liền đi đến bên cạnh "Duy thích cái nào?"
"Thích gì có quan trọng đâu. Dù sao cũng không-"
"Vậy xem như em thích hết đi"
Nắm tay em định đi thanh toán, nhưng Đức Duy níu tay giữ hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHY×CAP] THEO ĐUỔI EM BÉ
FanfictionThanh niên Quang Anh học mười hai đem lòng thích một em bé Đức Duy nhỏ hơn mình hai tuổi. Dồn hết tất cả tâm huyết để "cưa" em. LƯU Ý: ! Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng chỉ đọc vì yêu thích Otp, không làm ảnh hưởng đến đời sống thậ...