Tập 9: tụi mình ăn chay nhé

211 15 0
                                    

Thẩm Nam Phong thực sự không phải người, trong biệt thự không nhiều người nhưng không phải không có nhưng hắn lại hủy diệt lòng tự trọng của Cố angoon bằng cách không cho cậu mặt bất cứ thứ gì để đi lại.

Ở trong căn biệt thự này cậu chẳng khác nào con chó, bò bằng bốn chân, nói chuyện chỉ có thể sủa. Nếu như cậu phát ra tiếng người liền sẽ bị người hầu báo cáo phạt nặng.

Cậu ngủ trong cái chuồng chó nhỏ chỉ có một mét rưỡi, cậu dù không cao lớn nhưng cũng là một thanh niên mười tám tuổi cao mét bảy nhưng khi ngủ lại chỉ có thể co ro.

Thẩm Nam Phong sẽ không khóa cửa nhưng cậu dần dần cũng không muốn ra ngoài cứ thế cuộn tròn trong cái lồng nhỏ.

Cậu tự an ủi chính mình dù gì thì cậu cũng được ăn ngon, nhưng món ăn đó cậu chưa từng được ăn. Cậu cũng có chỗ ngủ, không ai bắt cậu thí nghiệm cả.

Thẩm Nam Phong không hay về nhà, mà có về nhà thì cũng là làm việc hoặc đùa bỡn cậu. Nhưng tình trạng Cố Ngôn gặp nhiều nhất ở Thẩm Nam Phong là bực bội, hắn bực bội vì đủ thứ việc, mất hàng, thua lỗ...

Mỗi lần như thế hắn lại phát tiết lên người cậu, sau đó cậu sẽ bị đè đi tắm rửa, hoặc uống thuốc.

Cố Ngôn ở trong lồng không biết ngày tháng ở bên ngoài, cậu không đi ra ngoài không thấy ánh sáng.

Mỗi lần tỉnh dậy không phải đói tỉnh chính là bị chịch. Thẩm Nam Phong gần đây thậm chí lấy một dây thun buộc le cho cậu khiến nó càng ngày càng to không thể thụt ra ngoài.

Nhưng hôm nay cậu thấy một người đã lâu không gặp là Thẩm Dạ.

"Thiếu gia bảo tôi dẫn cậu đi phim trường."

Ánh mắt Cố Ngôn tối tăm lấp lóe tia sáng, cậu không chờ nổi muốn ngồi dậy lại cứng lại. Thẩm Dạ trong mắt nổi lên thương hại, hắn chần chờ một lúc rồi lại dùng tay kéo cậu lên, giọng nói không tự biết mà dịu nhẹ lại:

"Những ngày này thiếu gia bận việc sẽ không trở về, cậu cũng muốn công tác, vì thế trong khoảng thời gian này cậu sẽ tương đối tự do."

Nói rồi thấy cậu vẫn còn đờ đẫn trong mắt còn có chút phòng bị. Thẩm Dạ dù từ nhỏ quá khứ cũng không tốt đẹp gì nhưng nhìn cậu như thế trong lòng không khỏi có chút nặng nề.

Thẩm Dạ lớn tuổi hơn Thẩm Nam Phong, không ai biết hắn đến từ đâu, nhưng có người nói hắn là họ hàng của Thẩm Nam Phong, từ nhỏ ở bên cạnh Thẩm Nam Phong như một vệ sĩ.

Cũng ít ai rõ hắn đã ở bên cạnh Thẩm Nam Phong bao lâu. Thẩm Dạ thấy Cố Ngôn không phản ứng mình thì cũng không trách, trái lại còn từ trong vạt áo lấy ra một xấp giấy mỏng.

Xấp giấy rất mỏng, chỉ có một vài tờ, trên đó ghi hai chữ, kịch bản.

Cố Ngôn mắt sáng, rốt cuộc không nhịn được với tay lấy, giọng run run.

"Cho tôi sao?"

Thẩm Dạ gật đầu, Cố Ngôn nhìn hắn, môi không khỏi cong lên, sắc mặt có chút ngốc, thẹn thùng:

"Cảm ơn."

Cố Ngôn dùng hai tay nâng kịch bản, tay thậm chí còn run, cẩn thận lật từng trang. Vai diễn của cậu là một vai diễn phụ, còn là bên phía phản diện, lời thoại thậm chí không có, bởi vì cậu là một thiếu gia câm.

Xuyên nhanh: Phản Diện Đều Muốn Điều Giáo TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ