Tập 11: cao h

316 17 0
                                    

Trừng phạt nốc rượu bằng hai lỗ, h++, từ ngữ thô tục.

Cố Ngôn bị kéo vào trong phòng, Thẩm Nam Phong vừa định nói gì đã mắt đối mắt nhìn Cố Ngôn, đôi mắt kia chết lặng không chút sợ hãi.

Thẩm Nam Phong lửa giận càng lớn, tay nắm lấy cổ áo của Cố Ngôn quát:

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Cố Ngôn cảm thấy người này luôn thích làm loạn, hắn chỉ quan tâm những gì hắn thấy, chỉ muốn nghe những gì hắn muốn nghe.

Việc hắn đã thấy cậu và Thẩm Dạ như thế cậu sẽ không tránh khỏi một trận tra tấn, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn giải thích cho chính mình, cậu thật sự không thích bị đau, tránh được một chút đau đớn da thịt đều tốt.

Cố Ngôn mềm giọng, giọng nói mềm mại lấy lòng:

"Thẩm thiếu gia, không phải như anh nghĩ đâu, cả ngày hôm nay tôi đói bụng nên Thẩm Dạ nấu ăn cho tôi!"

"Nấu ăn thì liên quan gì đến hai người ôm nhau?"

Cố Ngôn khựng lại, quanh người Thẩm Nam Phong dường như có pháo lửa nổ đôm đốp. Cố Ngôn cả người run lên, cố nén run sợ, giọng nói vẫn là bị dọa đến lắp bắp:

"Anh bình tĩnh đi, chỉ là... anh ấy chỉ là... an ủi tôi... tôi..."

Rầm!

Một cú đá đạp thẳng vào bụng khiến Cố Ngôn ngã lăn xuống đất. Cậu chưa kịp thấy đau nhức liền bị Thẩm Nam Phong đẩy xuống đất, cả người hắn ngồi lên người cậu.

Bịch bịch. Hắn đấm vào người từng cú từng cú vào bụng. Cố Ngôn thậm chí không dám che bụng, cậu chỉ dám che mặt, sợ hắn đánh vào mặt, cậu còn muốn làm diễn viên, nhưng Thẩm Nam Phong thấy cậu càng che càng muốn đánh, cậu chẳng khác nào như cái bao cát.

"Thẩm Nam Phong.. nghe tôi..."

"Cậu câm miệng lại! Có phải tôi chỉ cần tới muộn một chút không, hai người sẽ lên giường an ủi, mẹ nó tôi còn không nhìn ra đồ đĩ nhà cậu, thiếu đàn ông đút vào liền trống rỗng chịu được, mới ra ngoài một ngày cậu đã quyến rũ hai người đàn ông! Đáng ra tôi nên nhốt cậu trong nhà không để cậu ra ngoài mới phải."

Cố Ngôn nghe mà giật mình, nếu như cậu luôn bị nhốt trong nhà, tựa như luôn ở trong viện nghiên cứu thì có lẽ cậu cũng không khát vọng ra ngoài như vậy. Nhưng hiện tại cậu muốn ra ngoài, cậu muốn đóng phim.

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cổ họng nghẹn nghẹn. Cậu không muốn khóc nhưng cậu biết bản thân mình cần lấy lòng người đàn ông này.

"Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi chỉ có mình anh, tôi sai rồi..."

Thẩm Nam Phong rùng mình, vì nghe hai từ chủ nhân từ miệng cậu. Không hiểu sao hắn lại vui vẻ, lửa giận cũng giảm bớt.

"Cậu nói sai, nói xin lỗi là xong sao? Đừng tưởng cậu nói mấy từ là cậu không cần nhận phạt."

Cố Ngôn nghe ra hắn có dấu hiệu hạ hỏa liền thừa cơ mà lấn tới. Cậu cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là tiếp tục nói xin lỗi. Từ lần trước Cố Ngôn đã nhận ra, người trước mắt rất thích nhìn bộ dạng hèn mọn đến tận cùng cho cậu.

Xuyên nhanh: Phản Diện Đều Muốn Điều Giáo TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ