Tập 15: lâu rồi không gặp

127 11 2
                                    

Cố Ngôn bỏ trốn, lộ tuyến đã được thiết lập sẵn. Bọn họ sẽ vượt biên, lên một chiếc thuyền đã được sắp xếp sẵn cùng với nhiều người khác.

Quá trình chạy trốn thực sự tương đối kích thích, bao gồm mưa bom bão đạn, ám sát,...

"Đừng có lơ đểnh, đại ca à, giờ mà nhìn đông nhìn tây là hẹo đó."

Bên cạnh có một thiếu niên bĩu môi với cậu, cậu ta nhìn rất đáng yêu, tóc vàng, má còn có hai lúm đồng tiền.

Cậu ta tên Tùy Nhiễm, từ nhỏ cũng sống ở thế giới ngầm, lúc nhỏ làm ăn trộm sống qua ngày, sau đó được cảnh sát thu lưu, hiện tại làm lính đánh thuê. Lúc này đây lại hợp tác cùng cảnh sát giúp đưa tiễn "hàng hóa" về đúng chỗ.

Bên cạnh còn có một người khác, cô ấy gọi Trầm Vân, cô ấy cũng là cảnh sát ngầm, được cài cắm đã gần mười năm hiện tại theo Thẩm Dạ trở về.

Tùy Nhiễm tính cách tùy tiện làm việc hào sảng, cậu ta đưa cậu súng, bọn họ cùng nhau chui lỗ chó, thậm chí nhảy dù qua mưa bom bão đạn.

Cố Ngôn trên tay cầm lựu đạn, mắt nhắm mắt mở ném, chỉ nghe từng tiếng đùng đùng.

Khắp nơi nổ tung như pháo hoa, trong màn đêm đầy những âm thanh hỗn loạn lại cất tiếng cười sang sảng của vị thiếu niên tên Tùy Nhiễm này.

Trong đôi mắt cậu ta cất chứa ánh sao không bị màn đêm che mất, những người xung quanh cậu như tỏa sáng theo.

Cố Ngôn không dứt mắt khỏi cậu ta, cứ chăm chú và ngây ngô vậy mà nhìn theo. Tùy Nhiễm rất thích vị đồng bọn mới này, thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng rất ngoan ngoãn.

Kêu làm gì làm đó, trong lúc bỏ chạy cũng tuyệt không làm vướng tay vướng chân. Trầm Vân nốc một chai rượu, Tùy Nhiễm bên cạnh nốc coca, Cố Ngôn từng ngụm một uống sữa.

Tựa như tiểu bạch thỏ rơi vào đám dã thú. Thật ra lúc đầu Cố Ngôn và Tùy Nhiễm muốn uống rượu, nhưng đã bị Thẩm Dạ, người đang làm đội trưởng nhìn thấy, sau đó quở trách hai người một trận, tước đoạt chai rượu từ tay hai người đổi thành coca cùng sữa.

Còn hai chai rượu đó đi đâu, vào bụng Trầm Vân, Trầm Vân là một nữ quái tài, cô ấy lái xe rất đỉnh, hơn nữa thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, vượt nóc băng tường cực kì nhẹ nhàng, khả năng thám thính cũng rất cao siêu.

Nếu nói Tùy Nhiễm dựa vào máu liều nhiều hơn máu não, nghé con không sợ cọp thì Trầm Vân lẫn Thẩm Dạ đều là thắng bài tại kỹ năng.

Cố Ngôn, Cố Ngôn mấy ngày trước vẫn là một người thường đến kiến thức thông thường còn thiếu sót thì đừng nói gì đến cầm súng nổ bùm bùm. Nếu không phải Cố Ngôn có trải nghiệm kiếp trước làm quái vật, đối nhân loại chết sống không quá nhạy cảm, thì việc mỗi ngày thấy mưa bom bão đạn đã hãi hùng khiếp vía rồi.

Cố Ngôn không có thường thức, không biết cái gì là bình thường, cho nên cũng không sợ những thứ bất thường.

Thậm chí còn nhanh chóng thích ứng, từ đó cảm thấy vui vẻ. Cố Ngôn cười nhiều hơn, cậu cảm thấy bản thân mình thích một người như Tùy Nhiễm, lạc quan vui vẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên nhanh: Phản Diện Đều Muốn Điều Giáo TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ