Chương 20b

37 5 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Thuốc lúc trước kê Tạ Hoài đã uống hết rồi, vì thế cậu lại lấy một hộp sau đó chạy về trường học.

Đã qua mười hai giờ trưa, trên sân thể dục khắp nơi đều là người chơi bóng rổ và tản bộ nói chuyện phiếm, hôm nay thời tiết hơi lạnh, mọi người ăn mặc tương đối dày.

Hàng năm lễ Quốc khánh vừa qua liền bắt đầu hạ nhiệt độ, Quốc khánh còn ba mươi mấy độ, vừa kết thúc thì giảm xuống còn mười mấy độ, cứ thế giảm xuống.

Tạ Hoài băng qua sân thể dục quay lại lớp học thì thấy Giang Tự còn ngồi làm bài.

Cậu lặng lẽ đi tới, vốn định hù dọa Giang Tự một phen, kết quả còn chưa đi được mấy bước đã bị Giang Tự phát hiện.

Giang Tự thấy Tạ Hoài, khóe môi hơi nhếch lên, "Về rồi à?"

"Ừ," Tạ Hoài không dọa được Giang Tự nên thấy hơi tiếc, cậu ngồi lại chỗ của mình, dựa lưng vào ghế, nhìn Giang Tự, "anh không đi ăn trưa à?"

"Ăn rồi."

"Anh coi em có tin không?" Tạ Hoài dùng ánh mắt "Anh xem em là kẻ ngốc chắc" nhìn chằm chằm Giang Tự, sau đó lấy điện thoại ra, cho Giang Tự xem màn hình, "Hiện giờ mới mười hai giờ mười tám, tan học mười tám phút anh đã ăn xong?"

"Ừ, anh ăn nhanh. "Giang Tự nói dối không chút chột dạ.

"Chắc chứ?" Tạ Hoài nhíu mày.

Cậu thoáng nghiêng đầu, nhìn về người ngồi dựa vào cửa sổ ở bên kia, hất cằm hỏi, "Tiết Bạch, lớp trường cậu nói tan học đến căn tin ăn trưa, cậu ấy đi chưa?"

Tiết Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt ngờ vực, thầm nghĩ sao tôi không thấy được, nhưng vẫn nói, "Không có, lớp trưởng tan học còn chưa ra khỏi lớp thì tới căn tin nào ăn cơm trưa chứ?"

Giang Tự: "..."

Tạ Hoài dùng đầu ngón tay gõ vài cái lên bàn học Giang Tự, "Hỏi anh đấy lớp trưởng, tới căn tin nào ăn cơm trưa?"

Cho dù lời nói dối bị vạch trần ngay tại trận, Giang Tự cũng chỉ yên lặng tiếp tục làm bài.

Tạ Hoài tức tới bật cười, cậu dùng một tay kéo Giang Tự dậy, Giang Tự không ngờ sức của Tạ Hoài lớn đến mức này, hơi kinh ngạc.

Tạ Hoài không nói gì, chỉ kéo Giang Tự đến siêu thị trong trường.

Gần mười hai giờ rưỡi rồi, lúc này tới căn tin chắc chỉ còn cơm thừa thức ăn thừa.

Trong siêu thị có cơm nắm, Tạ Hoài lấy cho Giang Tự hai cái, sau đó lại lấy một chai sữa, những thứ này đều lạnh, Tạ Hoài nhờ nhân viên cửa hàng giúp đặt trong lò vi sóng hâm nóng một chút.

Bên cạnh còn có chỗ ngồi, Tạ Hoài kéo Giang Tự qua ngồi xuống.

"Ăn hết đi." Tạ Hoài nói.

Giang Tự: "..."

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn là Giang Tự chịu thua, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn.

Tạ Hoài không phải lần đầu tiên thấy Giang Tự không ăn trưa, cứ tiếp tục như vậy, Giang Tự nhất định sẽ bị đau dạ dày.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ