Chương 39.2

48 7 3
                                    

Tuyết Trùng Tử đương nhiên biết tính tình của Cung Thượng Giác, nhưng nếu Cung Thượng Giác chủ động ép hỏi, vậy Tuyết Trùng Tử y đương nhiên cũng chỉ có thể thẳng thắn trả lời

Dù sao Tuyết Trùng Tử quả thực cũng chưa từng cho rằng hành động của mình và Cung Viễn Chủy không ngẩng đầu nhìn người khác

Quan hệ của bọn họ sớm được phần lớn người núi trước và núi sau của Cung môn biết

"Còn nữa, ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết Giác công tử có thể bớt chút người giám sát Cung Viễn Chủy không ? Cho dù huynh lo lắng cho hắn, cũng không cần trông chừng hắn chặt như vậy chứ ?" Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy tư vị bị người giám sát không dễ chịu, muốn tiếp tục thuyết phục

Nhưng Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy yêu cầu này quá hoang đường, "Viễn Chủy cũng không cám thấy khó xử, tại sao huynh phải thấy khó xử cho đệ ấy ? Không phải là chính huynh muốn làm hành động quá phận gì với Viễn Chủy, cho nên mới lo lắng những ám vệ này đúng lúc báo tin cho ta biết chứ ?"

Lời của Cung Thượng Giác cũng theo suy đoán hợp lý của y, nhưng rõ ràng Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy vớ vẩn tới nực cười

"Giác công tử, hỏi huynh một câu. Những ám vệ phái tới bảo vệ Cung Viễn Chủy này.... thực sự chỉ là vì phòng ta sao ? Huynh không tin ta như vậy sao ?"

Cung Thượng Giác không nói một lời, chỉ đứng tại chỗ, sắc mặt nén giận tới có chút đáng sợ

Tuyết Trùng Tử lười để tâm, cũng không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nói rõ ràng một lần

Tuyết Trùng Tử, "Nếu thực sự như vậy, ta không nghĩ ta và Viễn Chủy đã chung đụng một thời gian, huynh vẫn không thể tin tưởng ta. Ta cho rằng.... nếu huynh đã đồng ý chuyện của ta và Viễn Chủy, ít nhất sẽ có chút niềm tin với ta. Ta nói rồi, ta tạm thời sẽ không "đụng" vào hắn thì chắc chắn sẽ không ! Ít nhất không phải là bây giờ, trước khi hắn còn chưa thành niên."

"Hừ. Nói rất hay." Cung Thượng Giác nhíu mày, cười như không cười, "Cho dù ta có thể mắt nhắm mắt mở, cùng ngầm đồng ý dung túng các huynh tiếp tục tiến triển, nhưng, cho dù ta muốn tin huynh, nhưng chỉ sợ chính huynh cũng không thể hoàn toàn tin bản thân đi ! Tuyết Trùng Tử, huynh bây giờ nói với ta những lời này có lẽ là xuất phát từ thật lòng, nhưng huynh có thể cam đoan rằng huynh thực sự làm được như lời huynh không ?"

"Ta làm được ----"

"Nực cười !" Cung Thượng Giác cắt ngang câu trả lời rõ ràng còn chưa hết của Tuyết Trùng Tử, "Nếu ta không tới, đám ám vệ cũng không ở đây, huynh thực sự còn có thể cam đoan sẽ không tiếp tục giở trò với Viễn Chủy không ? Ta thực sự nghi ngờ điểm mấu chốt của huynh rốt cuộc ở chỗ nào. Ta thậm chí không thể không nghĩ, liệu huynh có nghĩ rằng, sau khi ăn sạch Viễn Chủy đệ đệ của ta, chỉ cần bằng lòng và có thể chịu trách nhiệm với đệ ấy, sẽ coi như đây là hành động của tiểu nhân không ?"

"Giác công tử, lời của huynh quá không quyết đoán rồi. Ta chưa từng có suy nghĩ như vậy ----"

"Chẳng lẽ thực sự chưa từng có suy nghĩ này sao ? Huynh chắc chắn không ? Lời phản bác này không tránh được quá vô lực rồi." Cung Thượng Giác hung dữ trừng Tuyết Trùng Tử, giọng nói thoáng cái lạnh đi không ít

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ