Chương 20

74 14 4
                                    

"Công tử ! Công tử ---- !!!"

Tuyết Lượng sắc mặt lo lắng vừa chạy vừa hét, từ tiền viện chạy tới nội viện của Tuyết cung, sau đó lại quen đường chạy vào trong phòng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vốn đang thu dọn lại tâm tình chuẩn bị bế quan, đang bàn chuyện với Nguyệt trưởng lão ở trong phòng, lại không nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng hét gấp gáp của Tuyết Lượng

"Xảy ra chuyện gì vậy ?" Nguyệt trưởng lão có chút hoang mang, cũng không khỏi có chút lo lắng theo

Tính tình của Tuyết Lượng mặc dù hấp tấp, nhưng tầm thường hành sự cũng coi như trầm ổn, ít có khi ầm ĩ như vậy

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nghiêm túc lại không ít, y và Nguyệt trưởng lão cùng mang tâm tình kinh ngạc lại nghi hoặc đứng dậy đi tới chỗ Tuyết Lượng

"Có chuyện gì vậy ? Có gì thì nói, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì." Tuyết Trùng Tử vừa nói xong liền lập tức nghe thấy Tuyết Lượng sốt ruột giải thích

"Thị vệ ở lối vào báo lại, bảo ngài nhanh chóng ra lối vào núi sau một chuyến. Nói rằng Chủy công tử cầm tín vật ngọc bội riêng của ngài ở cửa chờ. Trông ngài ấy rất gấp gáp, chắc là đã xảy ra chuyện gì, cho nên ----- A ! Công tử ---- !!!" Tuyết Lượng còn chưa kịp nói xong, Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không chờ nghe hết

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử sốt ruột tới mức mất đi nho nhã bình thường, cửa lớn không đi, đổi hướng chạy tới cây đại thụ lớn trong sơn động phía sau căn phòng của mình

Y linh hoạt nhảy lên cây, dùng tốc độ cực nhanh phi thân, thoáng cái không thấy bóng dáng

"Công tử !" Tuyết Lượng có chút thất thố hô to với chỗ Tuyết Trùng Tử biến mất

Nguyệt trưởng lão vội vàng kéo lại hắn, nói, "Đừng gọi nữa, người chạy mất rồi. Chúng ta cũng mau đi qua xem thực sự xảy ra chuyện gì rồi."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão mang Tuyết Lượng đuổi theo hướng Tuyết Trùng Tử rời đi

Bước chân ba người rất nhanh, khinh công cũng không bình thường, dường như không tới một lúc liền đi qua con đường xa xôi tới lối ra vào giữa núi trước và núi sau

"Tuyết công tử !" Đám thị vệ chắp tay hành lễ, đồng thanh hô, "Nguyệt trưởng lão !"

Tuyết Trùng Tử đâu còn có tâm tư quan tâm tới những lễ tiết này, trực tiếp đi qua, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng Cung Viễn Chủy

Lúc này, chỉ thấy Cung Viễn Chủy ngồi dưới tán cây hơi ngây ngốc quay đầu lại nhìn Tuyết Trùng Tử

Gương mặt cậu vốn khổ sở trầm tư, sau khi nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, hai mắt vốn vô thần thoáng cái sáng lên không ít

"Cung Viễn Chủy !" Tuyết Trùng Tử bỏ lại mấy thị vệ sửng sốt, trực tiếp chạy vội tới chỗ Cung Viễn Chủy

"Ngươi sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ?" Tuyết Trùng Tử có chút lo lắng hỏi, còn chưa kịp hỏi xong, Cung Viễn Chủy chạy tới ôm y vào trong lòng

Tuyết Trùng Tử có chút giật mình, thực sự không hiểu mới mấy canh giờ ngắn ngủi không gặp, Cung Viễn Chủy như thay đổi thành một con người khác, thoạt nhìn suy sụp khiến người đau lòng

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ