Chương 34

47 6 0
                                    

Núi sau, Tuyết cung

Từ sau khi thêm Hoa Ngữ, Tuyết cung trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều

Một buổi sáng liền làm quen với Tuyết cung như lòng bàn tay

Hoa Ngữ giống như một người dư thừa tinh lực, ngủ dậy liền chạy đông chạy tây, nhảy loạn khắp nơi, một khắc cũng không ngừng, dọa sợ Tuyết Lượng

Hoa Ngữ đầu tiên là không ngồi yên, gần như đảo loạn một vòng Tuyết cung, nhưng chờ lúc y lật khắp mọi nơi trong Tuyết cung vài lần, còn không quên ầm ĩ muốn xem tín vật đính ước của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy trước kia lén trao đổi, tối qua được Nguyệt trưởng lão nhắc tới rốt cuộc là cái gì

"Hoa công tử, những thứ này không thể đụng vào ! Tất cả thứ bên trong đều là bảo bối Chủy công tử tặng cho công tử nhà ta ----" Tuyết Lượng vừa thấy Hoa Ngữ định mở ngăn tủ của Tuyết Trùng Tử liền sợ tới lập tức xông tới ngăn lại

"Lượng ca ~ Nghe huynh nói như vậy, ta lại càng tò mò ! Thực sự không thể không đụng !"

Hoa Ngữ kích động, chỉ tốn vài chiêu thức liền thành công chế trụ được Tuyết Lượng vốn võ công thấp hơn mình, sau đó chỉ thấy y không chút do dự vươn tay tới chỗ ngăn tủ

Mà lúc tay y còn chưa thành công đụng tới tay nắm, liền bị giọng nói tràn đầy uy áp của Tuyết Trùng Tử dọa sợ

"Nếu đệ cố tình muốn đụng vào ngăn tủ, sau này đừng hòng uống được một giọt nước, cũng đừng hòng ăn được thứ gì ở Tuyết cung của ta. Cho dù là một hạt gạo, một ngụm cháo cũng không có phần của đệ."

Lời uy hiếp của Tuyết Trùng Tử cực kỳ không giống bình thường, lại rõ ràng có thể khiến Tuyết Lượng cảm nhận được Hoa Ngữ khẩn trương

Tuyết Lượng không khỏi lắc đầu bật cười, không nhịn được trêu chọc, "Hoa công tử, xem ngài đã thêm vài tuổi, nhưng tính tham ăn vẫn khó sửa như trước ~"

"Hừ !" Hoa Ngữ dừng lại động tác, quay đầu lại trừng Tuyết Trùng Tử

Lúc này Tuyết Trùng Tử đang ngồi thẳng cạnh bếp nấu cháo dược, khói trắng bốc lên nhuộm thêm vài phần khói lửa nhân gian cho y

Hoa Ngữ nhìn chằm chằm một lúc, trong chớp mắt cư nhiên có chút hoảng hốt khó hiểu

Y không kìm được nhớ tới mình lúc nhỏ cũng ỷ lại mấy vị công tử như vậy, tùy ý mấy bọn họ thay phiên nhau giáo dưỡng

Nghĩ lại trước đây, rất nhiều lúc Tuyết Trùng Tử cũng như vậy, dụng tâm nấu cháo cho mình, rất sợ mình bị đói

Trong thoáng chốc, trên gương mặt đặc biệt tuấn mỹ của Hoa Ngữ xuất hiện ý cười nhàn nhạt

Tuyết Trùng Tử dùng thìa không ngừng khuấy nhẹ vào trong nồi còn đang không ngừng nấu cháo, vừa khẽ nói, "Đừng nháo nữa. Hôm qua bị đánh gậy, sau đấy còn bị phạt quỳ nhiều canh giờ như vậy, đệ cũng thực sự có tinh thần. Đổi lại người khác, hôm nay không chừng còn không dậy được. Đệ trái lại, nhảy lên nhảy xuống lâu như vậy còn không chê mệt, chỉ đáng thương Lượng nhi vì đệ mà chịu tội."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ