Chương 2

130 19 3
                                    

Vũ cung

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vừa bàn xong việc, đang định rời đi, lại đúng lúc gặp được Vân Vi Sam vừa đi thăm Cung Tử Thương ở Thương cung quay về

"Giác công tử." Vân Vi Sam thập phần lễ nghi cười chào

Cung Thượng Giác lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp, "Chấp Nhẫn phu nhân, vẫn ổn chứ ? Lần trước bị trách phạt.... ta nghe nói cô đã hoàn thành xong rồi."

"Đây là chuyện đương nhiên. Đa tạ Giác công tử quan tâm." Vân Vi Sam khiêm tốn, tiếp tục trả lời không nhanh không chậm

Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Chuyện lần trước cô giúp Viễn Chủy tới núi sau, tuy về lý thì không phù hợp, đúng là nên phạt. Nhưng, mâu thuẫn là, trong lòng ta vẫn cảm kích."

Dứt lời, Cung Thượng Giác hơi cúi người, gật đầu nói với Vân Vi Sam, "Có những lời ta không mở miệng nói được, nhưng đa tạ cô trước đây giúp ta giải quyết một số phiền phức khó mở lời."

Vân Vi Sam không nghĩ tới Cung Thượng Giác sẽ nói như vậy, còn lịch sự với nàng như vậy, không khỏi sửng sốt, "Giác công tử quá lời rồi. Ta là cố tình làm chuyện xấu, mong Giác công tử đừng vì vậy mà tức giận mới đúng."

"Ừ." Cung Thượng Giác nhún vai, thầm nghĩ có những chuyện quả thực nói thẳng cũng không có gì không tốt. Sau đấy, y nhẹ nhàng nói, "Giữa cô và ta quá khách sáo, ta cảm thấy không quá tự tại. Chấp Nhẫn phu nhân, chuyện lần trước cứ cho qua như vậy, sau này ta cũng không nhắc lại nữa. Chỉ là, vẫn hy vọng cô nhớ lần giáo huấn này, đừng để bị liên lụy, trách phạt lần nữa. Viễn Chủy còn nhỏ, hành sự thiếu suy xét. Nhưng thân phận của cô bây giờ tôn quý, theo lý không nên hồ đồ theo đệ ấy mới đúng."

"Ta hiểu rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không phạm sai tương tự nữa." Vân Vi Sam nói

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích, "Đúng rồi, còn có chuyện cô dạy Viễn Chủy làm điểm tâm...." Cung Thượng Giác cố tình kéo dài giọng, y nhếch khóe miệng, giọng nói không nhanh không chậm, bình tĩnh mang theo chút trêu chọc

Vân Vi Sam yên lặng quan sát Cung Thượng Giác không nói, dường như có chút không nắm chắc được hàm ý của đối phương

Chợt nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói, "Thế nào cũng được, cô có thể khiến Viễn Chủy đệ đệ vui, ta thực sự cảm kích. Bây giờ, Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử tâm ý tương thông, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Tuy ta không quá tán thành, nhưng so với trách nhiệm của huynh trưởng, tư tâm của ta vẫn lớn hơn. Ta hy vọng Viễn Chủy đệ đệ có thể sống vui vẻ, chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Mà ta thực sự rất cảm tạ sự quan tâm và chăm sóc thật lòng của cô đối với Viễn Chủy đệ đệ."

Vân Vi Sam hơi cúi đầu, cảm ơn, "Giác công tử cần gì nói vậy, càng không cần nói cảm tạ. Dù sao đều là người một nhà, vốn nên chăm sóc, quan tâm lẫn nhau."

Cung Thượng Giác mím môi cười, tâm tình thoải mái hơn không ít


Dù sao trước đấy cũng bị chút bệnh, Cung Thượng Giác lo lắng Cung Viễn Chủy bận rộn sẽ không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, y và Kim Phục luân phiên khuyên bảo vài lần, Cung Viễn Chủy vẫn cố chấp không đổi, định tiếp tục ở lại y quán chép gia quy

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ