Chương 22

63 13 7
                                    

Tuyết Trùng Tử rất khó có khi mở miệng nhờ Cung Viễn Chủy giúp đỡ, lúc này khó có khi được Tuyết Trùng Tử nhờ, Cung Viễn Chủy còn mơ hồ cảm thấy vui vẻ

Tuy không biết Tuyết Trùng Tử muốn độc dược làm gì, nhưng thấy đối phương tin tưởng mình như vậy, tâm tình Cung Viễn Chủy lại đột nhiên trở nên đặc biệt tốt

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng ngoài y quán, gọi lại Tuyết Trùng Tử định đi vào phòng tìm Cung Viễn Chủy

"Tuyết Trùng Tử, nghe nói huynh định bắt đầu bế quan. Trước tiên chúc huynh vạn sự thuận lợi." Cung Tử Vũ chân thành chúc phúc, còn không quên ngoắc tay ra hiệu Kim Phồn đưa giỏ điểm tâm trong tay tới

"Đây là A Vân tự tay làm, coi như là chúc phúc và tâm ý của nàng ấy với huynh. Vốn ta định sau khi gặp Viễn Chủy đệ đệ sẽ tới núi sau một chuyến. Nhưng huynh đã ở đây, ta tiện thể trực tiếp đưa cho huynh luôn." Cung Tử Vũ nói

Tuyết Trùng Tử không đoán được mình cư nhiên còn có thể có lễ vật, không kiềm chế được lộ ra ý cười ôn hòa, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân thay ta cảm tạ Chấp Nhẫn phu nhân. Điểm tâm này ta chắc chắn mang về núi sau thưởng thức."

Tuyết Trùng Tử từng thử tay nghề làm điểm tâm của Vân Vi Sam, quả thực mỹ vị, nguyên liệu cũng rất có lợi cho y

Dù sao đều là người tu luyện công pháp hệ hàn, nguyên liệu âm hàn ở một số phương diện, ít nhiều cũng có thể giúp ích cho quá trình luyện công của bọn họ

Đưa lễ vật và chúc phúc xong, Cung Tử Vũ tò mò bắt đầu hỏi chính sự, "Tuyết Trùng Tử, bây giờ không có người khác, huynh mau nói với ta về công tử gì mà Hoa Ngữ ở Hoa cung núi sau đi ? Trước đây sao chưa từng nghe tới tên người này ?"

Tuyết Trùng Tử liếc Cung Tử Vũ bát quái một cái, không nhịn được lắc đầu bật cười, "Tuyết Nguyệt Hoa gia ở núi sau nhiều người như vậy, hơn nữa tộc nhân không phải là trưởng lão và cung chủ không được tùy tiện lộ diện, Chấp Nhẫn không biết cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Hoa Ngữ là ai.... Nếu sau này y thực sự có thể đạt được tư cách làm người đứng đầu Hoa gia, Chấp Nhẫn tự nhiên sẽ có cơ hội làm quen. Nhưng trái lại, nếu y tầm thường, định sẵn vô danh ẩn cư trong núi sâu hết quãng đời còn lại, nếu đã không có cơ hội xuất hiện, cho dù là Chấp Nhẫn, cả đời này cũng không quen người như y."

Cung Tử Vũ nghe xong lời giải thích này, chỉ càng cảm thấy tò mò

Nhưng, bây giờ hắn dù sao thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, tương đối hiểu một số tình huống và quy tắc của núi sau, cũng không muốn tùy tiện phá hỏng gia quy

"Nếu Tuyết Trùng Tử huynh đã nói như vậy, ta cũng không hỏi nhiều nữa." Cung Tử Vũ thấy không hỏi được chuyện về Hoa Ngữ liền đổi chủ đề, trái lại quan tâm Cung Viễn Chủy

"Này." Cung Tử Vũ nhìn đông nhìn tây, chắc chắn Cung Viễn Chủy vẫn chưa xuất hiện, cố tình lại gần Tuyết Trùng Tử, nhỏ giọng nói bên tai y, "Chuyện Thượng Giác ca ca mang Thượng Quan Thiển về, ta nghe nói Viễn Chủy đệ đệ vì vậy mà khổ sở. Không phải vừa rồi còn đặc biệt cầm tín vật ngọc bội của huynh tới núi sau tìm huynh sao ? Cho nên, sau khi được huynh khai thông, tâm tình Viễn Chủy đệ đệ bây giờ thế nào ? Tốt hơn chưa ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ