Chương 44

31 3 0
                                    

Chỉ thấy sắc mặt Hoa Ngữ như muốn chết, cả người bị dọa tới mơ hồ

Cuối cùng phản ứng kịp, y chỉ còn lại ủy khuất, đáng thương, giống như bị người bắt nạt tới không còn luyến tiếc

Tuyết Trùng Tử lười quan tâm tới Hoa Ngữ, trực tiếp nói tới Tuyết Lượng, "Lượng nhi, thu dọn đồ, cất lại vào tủ cho ta. Sau này nếu y dám đụng vào, cũng đừng cho y ăn nữa."

"....Vâng, công tử." Tuyết Lượng từ trước tới nay nghe lời, đương nhiên không làm trái với lời của Tuyết Trùng Tử

Hoa Ngữ mím môi, ngay cả lời giải thích xin tha cũng lười nói

Nhưng thứ duy nhất khiến y không quá cam tâm là....

"Xem ra mặc dù huynh phế võ công, nhưng bản lĩnh che giấu khí tức vẫn còn. Ta cư nhiên không phát hiện ra các huynh quay về." Hoa Ngữ không quá cam tâm với sự thật này, nhưng cũng tâm phục khẩu phục

Tuyết Trùng Tử lười giải thích nhiều, mặt không đổi sắc đi tới ngồi xuống bên bàn. Nguyệt trưởng lão nhanh chóng đi theo, Hoa Ngữ lúc này rời khỏi tháp, không chỉ chủ động đưa sách xem tới một nửa cho Tuyết Lượng, lại phất tay ra hiệu với Tuyết Lượng để y tự thu dọn đồ đạc hỗn loạn

Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc sờ môi mình còn có chút ửng đỏ, trên mặt khó có khi đột nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt, giống như đang nhớ lại cái gì đấy

Nguyệt trưởng lão tinh mắt, từ trên đường tới Tuyết cung vừa rồi gặp phải Tuyết Trùng Tử đã muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống

Lúc này người ở Tuyết cung nhiều, cho dù hắn không mở miệng, chắc chắn cũng sẽ có người khác tò mò hỏi ra đáp án cho hắn

Chỉ thấy Hoa Ngữ nhíu mày, vừa ôm mứt quả, vừa chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, "Huynh tới núi trước làm gì vậy ? Sao môi còn bị thương ? Bị người nào cắn sao ?!"

"Tự ta không cẩn thận cắn phải, không được sao ?" Tuyết Trùng Tử trừng Hoa Ngữ, không nhịn được trầm giọng giáo huấn, "Cho dù đệ biết ngăn kéo của ta ở đâu, không thể yêu cầu đệ tôn trọng ta chút sao ? Nhân lúc ta không ở đây lật loạn đồ của ta, không biết như vậy là quá đáng sao ? Ta tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của đệ !"

"Vâng, huynh trưởng. Nhưng, Tuyết Trùng Tử, tính ta là như vậy. Xin huynh lượng thứ nhiều, quen là được rồi." Hoa Ngữ nhún vai không quan tâm, nói, "Dù sao huynh phạt ta bữa tối rồi, ta phản nghịch thêm chút thì sao ?"

"Đệ ---- Hừ." Tuyết Trùng Tử hít thở không thông thuận, giơ tay cướp lại bát mứt quả trong tay Hoa Ngữ, "Dù sao ta cũng phạt đệ bữa tối rồi, vậy phạt đệ thêm một chút cũng không sao ! Đệ quen là được rồi."

"A ?! Sao huynh ấu trĩ như vậy ! Cư nhiên còn cướp đồ ăn với ta !" Hoa Ngữ muốn ra tay cướp lại mứt quả, lại bị Nguyệt trưởng lão ngăn cản

Nguyệt trưởng lão ung dung nói, "Đều do mấy người chúng ta trước đây quá chiều ngươi, mới có thể khiến ngươi vô lễ, không để chúng ta vào trong mắt như vậy. Hoa Ngữ, ngươi sau này là người đứng đầu một cung. Nên học cách ổn trọng và lễ nghi, tuyệt không thể bớt."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ