Chương 46

24 3 0
                                    

"Ca ca, huynh đặc biệt tới đây là có chuyện muốn nói với ta sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy buồn cười khó hiểu, không khỏi lắc đầu thở dài, "Đệ đấy, sao không ở Chủy cung nghỉ ngơi cho tốt ? Tối qua cả đêm không ngủ còn chưa đủ sao, hôm nay cũng muốn thức thâu đêm ?"

"Cũng không phải. Ta chỉ là không ngủ được, cho nên tùy tiện xem dược thư." Cung Viễn Chủy cảm giác Cung Thượng Giác không quá vừa lòng với cậu mệt nhọc như vậy, bắt đầu thu dọn lại dược thư trên bàn

Động tác của cậu cẩn trọng mà nhanh chóng, thoáng cái thu dọn chỉnh tề mặt bàn tán loạn

"Còn có cái này." Cung Thượng Giác nhắc nhở một tiếng, tiện tay trả lại dược thư vừa cầm cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vui vẻ cười, nụ cười sáng lạn khiến cả người cậu giống như cũng sáng lên

Cung Thượng Giác cầm chén trà nóng hầm hập, chần chờ một lúc, mới giống như thuận miệng hỏi, "Đệ và Tuyết Trùng Tử quyết định như vậy ? Thực sự không hối hận nữa ?"

"Đương nhiên không hối hận ! Ta nghiêm túc ! Y cũng nghiêm túc !" Cung Viễn Chủy thoạt nhìn có chút khẩn trương, cậu không quá hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại hỏi cậu cái này

Cung Thượng Giác cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là có chút đăm chiêu gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp, "Vậy được, sau này chuyện của đệ và y, ta sẽ không hỏi nhiều nữa. Chỉ là...."

"Chỉ là cái gì ?"

"Đệ nhớ sau này đừng quá ấu trĩ nữa."

"Ta ? Ấu trĩ ?"

"Không phải vậy sao ? Chỉ với tính tình này của đệ, Tuyết Trùng Tử có thể nhịn được, ta cũng rất khâm phục y."

"Ca, huynh nói cái gì vậy ?" Cung Viễn Chủy như có chút bất mãn, dù sao cũng bị ca ca nhà mình nói vậy

Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút u oán liếc Cung Thượng Giác, "Ca ca, huynh vẫn không quá xem trọng ta và Tuyết Trùng Tử sao ?"

Cung Thượng Giác cẩn thận suy xét một chút, lúc mở miệng vẫn có chút tránh né, "Trước kia tuy không quá tán thành, nhưng bây giờ thấy hai đệ tiến triển xem chừng cũng rất tốt. Chỉ là nói thật, chuyện sau này ai biết trước được ? Dù sao, đệ chỉ cần nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng ở bên cạnh đệ."

Nghe xong lời này, Cung Viễn Chủy cũng không cảm thấy phiền muộn nữa

Trên mặt cậu lộ ra nụ cười ngượng ngùng, ở dưới ánh nến, gương mặt trẻ tuổi tuấn tú cũng sinh động hơn không ít

"Dù sao Tuyết Trùng Tử lớn hơn chúng ta, có rất nhiều chuyện y hiểu rõ hơn đệ, cũng nghĩ sâu hơn đệ. Nói thật, ta cảm thấy y rất tốt. Ít nhất đối với đệ, ta cảm thấy y có thể giúp đệ không ít. Nếu đệ có thể chung đụng với y, có y ở bên cạnh, giúp ta trông chừng đệ, ta quả thực yên tâm hơn rất nhiều." Cung Thượng Giác khó có khi khen ngợi thật lòng, những lời này Cung Viễn Chủy cũng chưa từng nghe thấy

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy vừa mừng vừa lo, Cung Thượng Giác có thể đánh giá tốt về Tuyết Trùng Tử như vậy, là điều Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ tới

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ