Chương 1

290 24 16
                                    

Địa lao của Cung môn ẩm ướt, lạnh lẽo, lúc Cung Tử Vũ dẫn theo Kim Phồn đi xuống, thị vệ canh gác ven đường đều cung kính hành lễ với hắn

"Chấp Nhẫn đại nhân !"

Cung Tử Vũ không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với mỗi người bọn họ

Kim Phồn nghiêm túc lại hành sự cẩn trọng, vẫn thầm quan sát biểu tình trên mặt Cung Tử Vũ

Hai chủ tớ bọn họ cùng bước xuống bậc thang trơn ướt, cùng đi qua hành lang dài len lỏi gió lạnh, cuối cùng rẽ qua vài ngoặt, mới rốt cuộc đi tới một ngục giam tương đối ẩn được thị vệ canh chừng nghiêm ngặt

Cung Tử Vũ từ xa nhìn vào trong phòng giam như lồng sắt, bóng lưng cô độc quen thuộc lại chói mắt, trong lòng không nhịn được nhói đau

Phòng giam này đặc biệt tới không giống bình thường, không chỉ có thị vệ trông chừng nghiêm ngặt, trong phòng giam cũng có giường, bàn và các đồ dùng, thậm chí trên bàn cũng có bộ ấm trà đơn giản

Chỉ vì chỗ này giam giữ không phải là tù nhân bình thường, mà là tiền thiếu chủ của Cung môn, Cung Hoán Vũ bị phế võ công, người người phỉ nhổ chán ghét

Cung môn vốn coi trọng huyết mạch hậu thế, đương nhiên sẽ không tùy tiện tàn sát đồng tộc

Nhưng dù sao Cung Hoán Vũ làm nhiều chuyện ác khiến người phẫn hận, đúng là thiên lý bất dung

Mấy quản sự trong Cung môn lén bàn bạc hồi lâu, chung quy chỉ kết luận tạm thời giam lại Cung Hoán Vũ

Cứ như vậy, từ sau khi sự việc bại lộ, Cung Hoán Vũ bị phế bỏ võ công, nội lực, lại vì bị kích thích mà phát điên, một phế nhân bị vứt bỏ vẫn bị giam giữ nghiêm ngặt ở chỗ này

Vì tránh cho y coi thường mạng sống, tự mình hại mình hay tìm cái chết, thị vệ ở chỗ địa lao này trông chừng y chặt chẽ, không dám lơ là chút nào

Không được chết, cũng không được sống, y bây giờ không giống người, cả ngày điên điên khùng khùng, chỉ có thể quanh năm bị giam giữ, cho tới hết quãng đời còn lại

Lúc này, y đang nằm nghiêng không nhúc nhích trên giường trong phòng giam

Cung Tử Vũ nhìn, trong lòng thổn thức không thôi, không khỏi có chút cảm thán cảnh còn người mất

Cung Hoán Vũ vốn tràn đầy tinh thần, bây giờ lại thành sự tồn tại người người chán ghét mà vứt bỏ

"Chấp Nhẫn đại nhân." Kim Phồn nhỏ giọng gọi một tiếng, giống như đang nhắc nhở

Cung Tử Vũ rốt cuộc hồi thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mới hơi gật đầu với Kim Phồn

Kim Phồn lập tức hiểu ý, tự động lui xuống, trước khi rời đi, còn cho lui toàn bộ đám thị vệ phụ trách canh chừng xung quanh

Bớt đi người canh chừng, Cung Tử Vũ mím môi, sắc mặt đặc biệt phiền muộn, bi thương

Hắn từng bước một tiến vào trong thủy lao đen ngòm, thầm cắn răng cảm nhận lạnh băng xung quanh

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, nam nhân bị nhốt trong phòng giam lúc này rốt cuộc tỉnh lại từ trong giấc ngủ, y có chút thong thả chống tay nâng người lên, sau đó chậm rãi ngồi dậy

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 2_Vạn nghìn nút thắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ