Chapter 5: Weekend

48 5 0
                                    

I can't see clearly when you're gone: Mọi thứ trong mắt anh trở nên mơ hồ từ khi em rời đi.
_________

Tôi vẫn còn nhớ đó là một buổi tối mùa đông, không khí lạnh lắm, từ căn hộ của tôi di chuyển xuống hầm lấy xe mà phải xoa tay mấy lần.

Tôi tắm rửa, chải chuốt kỹ lưỡng, lựa một bộ quần áo cũng đàng hoàng, áo cổ rùa màu đen, quần bò đen, cuối cùng là bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu ghi, có thể sẽ lạnh lắm nhưng tôi thà như thế còn hơn mặc áo phao, áo phao làm tôi thấy mình không được tự tin.

Không như mùa đông trước, lần này tôi lại háo hức ra ngoài đến lạ. Những năm qua cứ hễ trời trở lạnh thì tôi nhất quyết ở nhà sưởi ấm vào cuối tuần, mặc kệ đám Jaeyun hay bạn bè nài nỉ trong vô vọng, vì hôm nào thì cũng được nhưng hai ngày thứ bảy, chủ nhật tôi chỉ thích chui rúc trong chăn. Cái cảm giác bên ngoài gió thổi rét buốt hoặc thậm chí là khi tuyết rơi lất phất trên đỉnh đầu nhưng bản thân thì lại được bao bọc bởi một tấm chăn dày, vừa ăn mì cay với bát canh kim chi khói nghi ngút, vừa được xem một bộ phim hài của Mỹ rồi cười một mình vì những câu thoại đặc trưng trong phim thì quả thật không còn mỹ từ nào để miêu tả, không khác gì thiên đường, một vườn địa đàng giữa trung tâm thành phố.

Vậy mà hôm nay, một buổi tối thứ bảy, khi cái lạnh trong cảm nhận của tôi nó tệ tới mức mỗi lần có làn gió chạm nhẹ vào da cũng khiến tôi thấy rát hai bên má, tôi lại chỉnh tề bước ra ngoài và lái xe đi ăn thịt nướng.

Không những thế, lúc hai mắt tôi đang bận rộn nhìn đường mà chạy xe, bài Blinding Lights của The Weeknd phát đến câu "I can't see clearly when you're gone", tôi tự nhiên nhận ra rằng mình đã hèn nhát tới cỡ nào.

Tôi thích em ba tháng nhưng chưa từng một lần chủ động trong khi đáng lẽ ra tôi phải làm thế sớm hơn, nếu như Jongseong không xuất hiện và làm tôi trở nên lo lắng một cách khó hiểu thì liệu tôi sẽ để tình trạng đó đến khi nào?

Con người khi mất đi rồi sẽ thấy tiếc, còn tôi thì còn chưa có để mà mất, nếu tiếp tục im lặng rồi không có kết quả gì thì thôi thà tôi chọn cách khác, được ăn cả, ngã về không.

"I can't see clearly when you're gone, gone, gone..." Mặc kệ bài hát đã phát sang đoạn khác rồi, tôi ngân nga câu này thêm một lần nữa.

"When you're gone..." Tôi tặc lưỡi, đúng là em chưa là gì của tôi hết thì làm sao gọi là "rời đi", nhưng nếu em là gì của người khác thì chắc chắn hồn tôi rời đi một nửa, còn một nửa thì phải ở lại rồi bị nhấn chìm trong trầm mặc.

Tôi đến quán trước ba mươi phút giờ hẹn, chọn một cái bàn gần cửa sổ để đỡ cảm thấy bí bách, bởi vì trong lòng tôi đột nhiên lại bị bao bọc bởi những thứ suy nghĩ của một người từ rất lâu rồi mới thấy lại được cái cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác hồi hộp này ra làm sao, giả sử như khi đi ăn với đám Jaeyun thì cứ thong dong mà gọi món, còn nếu là đi xem mắt như lúc trước thì cũng chỉ lịch sự đến sớm khoảng năm mười phút rồi ung dung bấm điện thoại trong lúc chờ, còn bây giờ tôi chỉ biết ngồi lật thực đơn như thể nó là cuốn từ điển vậy, chẳng biết nên tìm cái gì trong đó nữa khi tay thì lật tới lật lui nhưng đầu óc thì trống rỗng.

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ