Chapter 8: Plum

70 7 4
                                    

Cả tuần Sunoo nghỉ phép thì tôi cũng làm việc như bình thường, vẫn hỗ trợ em làm việc tại nhà khi cần, tuy nhiên tôi chẳng buồn gửi những thứ vui vui sang cho em nữa. Có lẽ em cũng nhận ra nên tần suất gửi cho tôi cũng giảm dần đi, bộ sưu tập mô hình mới ra tôi cũng chẳng thấy em hào hứng gửi sang rồi tám chuyện với tôi và cuối cùng là đoạn hội thoại của tôi và em không còn gì.

Hết ngày phép thì em đi làm lại, vẫn ngồi chỗ bên cạnh tôi, vẫn hỏi tôi những câu hỏi khi cần thiết, nhưng tôi cũng trả lời chi tiết rồi thôi, không còn những câu đùa giỡn như trước. Cả tuần nếu không có việc gì cần thiết trên văn phòng thì tôi xách laptop xuống tiệm cà phê ở gần công ty để làm việc, ăn trưa cũng trốn đi ăn một mình, tôi còn không màng đến việc em có đi ăn trưa cùng với Jongseong hay không nữa, vì bây giờ có một trăm Jongseong cũng không đọ lại "Little star" của em bây giờ.

Tôi không muốn tránh mặt em nhưng càng nhìn em tôi lại càng thấy sai trái, thích một người có người yêu quả thật không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không thể chỉ suy nghĩ đơn giản kiểu: "Có người yêu thì sao? Miễn là mình không đập chậu cướp hoa thì thích thầm cũng có sao đâu." Mặc dù tôi đã quán triệt bản thân rằng không được mở Instagram, nhưng bức ảnh và cái story của tuần trước, cả cái cảnh em ăn uống vui vẻ cùng người khác trong quán thịt nướng yêu thích của tôi cứ được gợi nhớ liên tục cũng đủ làm cho tôi phải vật lộn với cảm xúc của mình. Ở đâu cũng được, nhưng tại sao lại là Bros? Miễn là tôi còn có em trong lòng thì tôi nào dám bước chân đến đó nữa. Tôi thấy mình trẻ con thật sự, thích thì cứ đến, không thì cùng lắm tôi đến ăn ở chi nhánh khác là được mà, nhưng tôi không thể gạt bỏ những tiếng gào thét trong lòng. Rồi tôi cũng sẽ cố gắng cười nói với em ở ngoài như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi thì không vui vẻ đến thế.

Bởi tôi vốn hay suy nghĩ, lại còn suy nghĩ lố lăng.

Hễ cứ nghĩ đến cái tên Kim Sunoo, tôi sẽ tưởng tượng đến việc em tay trong tay với người khác. Cả hai người họ sẽ cùng đi săn mô hình, cùng nhau bàn về bộ sưu tập mới, rồi em sẽ bày cho họ cách để chọn blind box làm sao để không bị trùng lặp. Phải rồi, bao nhiêu kinh nghiệm xương máu của tôi thì em cứ việc truyền đạt cho người khác, vì vốn dĩ bây giờ người bên cạnh em là ngôi sao sáng rực rỡ nhất của em rồi còn gì nữa, nhiệm vụ của tôi đến thế là hết, miễn em vui thì tôi cũng không vấn đề gì cả.

Nhắc đến blind box thì tôi cũng nhớ đến con Teemo. Tội nghiệp, chưa được bao lâu thì Teemo của tôi mồ côi, cha ruột của nó thì không thèm ngồi ở bàn làm việc để nhìn nó, còn anh em sinh đôi của nó, con Teemo của người mà cha nó thầm thương trộm nhớ rồi cũng đã gặp được người mới, hoặc có khi bị vứt ở xó nào đấy rồi cũng nên, vì em có thể sưu tập thêm mô hình đôi với người yêu của em nữa mà.

Tôi còn chưa kể đến việc đối với tôi thì người yêu của nhau thì sẽ phải có lúc hôn nhau, lớn cả rồi mà, nếu tôi có người yêu thì tôi cũng thích hôn nữa, đối với tôi rất thú vị, pha lẫn sự kích thích, một thứ ngôn ngữ tình cảm đẹp đẽ biết bao. Rồi tôi nhớ đến cảnh hai tuần trước, một chút nữa thì tôi hôn em trước cửa nhà, hình ảnh đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn của em suýt đã khiến cho đôi môi của tôi không kiềm được mà ôm lấy. Làm sao mà tôi có thể quên được, còn em thì... chắc có lẽ em đã hôn người ta đủ rồi nên sẽ chẳng cần nhớ đến lúc đó để làm gì nữa, có lẽ trong ký ức của em còn chẳng có lấy một giây phút nào của khoảnh khắc đó, hoặc có lẽ là chẳng có lấy hình bóng của tôi. Khi tôi còn đang nhát cáy không dám bắt lấy cơ hội thì bây giờ người khác đã có được điều may mắn đó thay cho bản thân tôi rồi.

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ