Chapter 3: Drunk and Dazed

50 8 0
                                    

Về sau có đôi lần ngồi nhớ lại những ngày đầu của tôi và em, tôi cũng tự cười vì xấu hổ về chính mình. Có lẽ chưa một ai từng thấy Lee Heeseung tôi trở nên quái đản tới như vậy, từ đứa luôn muốn kết giao bạn bè như tôi bỗng một ngày đứng trước mặt một người mà trở nên nóng lạnh thất thường, ăn nói thì khó hiểu, hành động cũng không nhất quán với tâm trí. Mặc dù Sunoo chưa từng nói với tôi, nhưng khi tôi đặt mình vào vị trí của em vào những đêm tối muộn, lúc tôi vẩn vơ nghĩ về chuyện hai đứa, tôi tự hiểu rằng chắc em đã bị tổn thương rất nhiều.

Kinh nghiệm tình trường của tôi không quá phong phú. Từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, tôi chỉ trong một mối quan hệ duy nhất kéo dài bốn năm trời mà tôi đã từng nhắc đến. Tuy vậy, tôi tự biết rằng tôi không thể dùng kinh nghiệm đó được, vì trước đó cho dù là tôi quen ai đi chăng nữa thì chắc chắn rằng không hề giống lần này chút nào, cả về đối tượng lẫn về cảm xúc. Và khi tôi ngồi nhìn nhận lại bản thân sau những tháng ngày trải qua cùng em, tôi đều biết ơn những chuyện đã đến với mình trong quá khứ.

Để miêu tả về những gì tôi đang nói, chắc phải bắt đầu bằng cảm giác bồn chồn trong người, pha lẫn giữa thích thú và khó chịu. Thích thú vì tôi cảm nắng em, ngay từ hôm đầu nhìn thấy em tôi nghĩ cảm giác này nó đã ập đến, những sự việc xảy ra sau này cũng chỉ là hoa lá thêm vào để cảm xúc của tôi được đẹp thêm thôi. Còn khó chịu thì tất nhiên là vì trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy với một người con trai, tôi thậm chí đã dùng mọi cách để phủ nhận tình cảm của tôi dành cho em ở những ngày đầu.

Ngày thứ hai Kim Sunoo nhận việc, sáng hôm đó tôi đã cố ý dậy sớm và không biết thế lực ma quái nào đã kéo được tôi phải rời khỏi nhà và đến công viên gần đó để chạy bộ dù thói quen vận động của tôi thường chỉ vào buổi tối. Tôi tự nhủ trong đầu rằng tôi cần xả năng lượng để cùng lúc thổi bay luôn những thứ tiêu cực đi, bắt đầu một ngày mới mà tôi có thể tự tin bước vào công ty mà bắt chuyện với Sunoo, cũng như xin lỗi vì thái độ hôm qua của mình.

Vậy mà em lại bắt chuyện với tôi trước.

Bình thường tôi không đi làm quá sớm, chín giờ sáng là giờ làm nhưng khoảng tám rưỡi tôi mới đến. Vừa vào đến nơi thì em đã yên vị ở chỗ ngồi được xếp cạnh tôi, và ngạc nhiên thay, trên bàn làm việc của tôi là một cốc cà phê có vẻ còn nóng.

"Heeseung-ssi..." Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa dám hỏi thì em đã mở lời. "Cốc cà phê để xin lỗi việc hôm qua..."

Không đợi em nói hết câu, tôi đã ngồi xuống ghế, cầm cốc lên và uống thử một ngụm. "Sao em biết anh uống cái này?"

Tôi chỉ vừa dứt câu thì nhận ra mình bị hớ. Hình như do cảm xúc của tôi nó lại biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn. Trong khi em vẫn dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi, thì tôi lại phá vỡ rào cản và gọi người ta bằng "em". Tôi chưa bao giờ gọi một người nhỏ tuổi hơn mình bằng "em", toàn gọi là "cậu", hoặc như đám giặc cùng nhóm thì gọi "mày". Nhưng trong mắt tôi khi ấy lại cảm giác muốn nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy vậy, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng tôi thì gào thét.

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ