Chapter 10: Suddenly, the distance fades and disappears

63 9 6
                                    

Sau một tuần ở Jeju thì tôi cho rằng tâm trí của tôi đã ổn định hơn hẳn.

Tôi cố ý đến trễ hơn, bắt chước Jaeyun, chấm công đúng chín giờ. Khi tôi bước vào chỗ thì cũng thấy cả ba thằng Jaeyun, Sunghoon và Jungwon đã hướng mắt về phía tôi, còn em thì phản ứng chậm hơn bọn nó một chút.

Dĩ nhiên tôi không có can đảm để nhìn vào mắt em lúc này nên chỉ chăm chú nhìn vào ba đứa còn lại trong nhóm. Khác với hai đứa kia, Jaeyun nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm hơn hẳn. Nó không như bình thường là sẽ ngay lập tức chạy qua đứng kế bên tôi và khủng bố, mà do đã biết chuyện nên nó chỉ nhìn tôi, nháy mắt một cái chọc ghẹo rồi lại tiếp tục làm việc.

Tôi bay về Seoul vào tối chủ nhật, và hôm qua thì dành trọn cả ngày ở nhà để làm việc với chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng mình không nên trẻ con như vậy nữa. Tôi sẽ quay lại trạng thái như cũ, bình thường với em nhưng sẽ giữ giới hạn, rồi bịa đại cái lý do nào đó để giải thích về thái độ của tôi trong thời gian vừa qua. Biết làm sao được, tôi làm đủ thứ chuyện xấu hổ với em rồi, bây giờ không thể vì ích kỷ, vì ghen tuông không có tư cách rồi làm xáo trộn mối quan hệ giữa cả nhóm lên được, và em cũng không làm gì sai để tôi trút cái sự ấu trĩ của bản thân mình lên người em, như vậy thì không đúng với con người của tôi từ trước đến giờ.

Chuyện của em và tôi, hay nói đúng hơn là chuyện tình cảm của tôi dành cho em, thôi thì tôi sẽ cất kỹ trong lòng, tôi chọn là người âm thầm theo dõi, vẫn yêu em cho đến khi tôi thấy mình không thể yêu em được nữa.

"Morning." Tôi chủ động mở lời trước sau khi ngồi xuống bên cạnh Sunoo. "Tuần qua em như thế nào?"

Phải mất một lúc sau em mới trả lời. "Em khoẻ. Anh vẫn ổn mà đúng không?"

"Anh OK."

Tôi cũng lường trước được việc cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi sẽ trở nên gượng gạo như thế này sau những gì mà tôi đã gây ra, mà nó vẫn khiến lồng ngực tôi như có tảng đá đè lên vậy, nặng nề nhưng tôi lại không có đủ sức để khiêng nó lên rồi ném sang chỗ khác. Nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì, tôi sẽ bắt đầu bằng những tin nhắn vui vẻ như trước, còn chuyện chơi game vào cuối tuần hay cùng nhau đi mua blind box tôi sẽ không dám đòi hỏi đến nữa. Chắc sắp tới sẽ chỉ còn tôi và Jaeyun chơi cùng nhau, sẽ có thêm em nhưng chỉ là những lúc em không bận dành thời gian cho ai khác.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, tuy có một điều khác hơn so với thường ngày đối với tôi là mặc dù đang cắm mặt vào màn hình để khỏi bị phân tâm, nhưng lại có cảm giác em đôi lúc lại nhìn sang hướng của tôi. Tôi vờ như không biết gì chứ thực chất là để tâm nhiều lắm. Mọi ngày thì là tôi lén lút nhìn em, hoá ra đây là cảm giác khi có một người đôi khi lại nhìn về phía mình, không biết lúc trước nếu em có cảm giác đó thì em có nghĩ rằng tôi biến thái không nữa.

Đến trưa thì tôi bỏ luôn cái ý định chạy lên sân thượng đứng hứng nắng như mấy tuần trước.

"Đi ăn trưa với em đi." Khi tôi định sẽ ở lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi thì em đến bên cạnh khoác tay tôi để theo đà kéo tôi đứng dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ