Chapter 6: Tee-a-mo

105 6 4
                                    

Từ sau buổi tối ở Bros, cứ mỗi ngày lên công ty mà vô tình cả tôi, Sunoo, Jongseong đứng cùng một khoảng không gian thì tôi để ý rằng Jongseong bắt đầu nhìn về hướng tôi nhiều hơn, tuy nhiên là bằng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm.

Ban đầu tôi chẳng quan tâm, cho đến khi phát hiện buổi trưa tên đó còn dám mò lên tầng của chúng tôi để chờ Sunoo thì tôi chắc mẩm rằng Jongseong đã cảm giác được cái gì rồi.

Đến Sunghoon cũng thấy như vậy, cứ trưa trưa khi đồng hồ vừa chạy đến mười một giờ rưỡi thì cỡ năm phút sau đó đã thắy dáng dấp của Jongseong ngay cửa. Năm ngoái Sunghoon không tham gia giải bóng rổ nên không nhớ Jongseong là ai hết, nghe tên và biết là bạn cũ của Sunoo vậy thôi chứ nó không nhớ mặt, vậy mà đến nó cũng nhận ra sự xuất hiện của Jongseong bắt đầu hơi nhiều hơn bình thường. Đám Jaeyun, Sunghoon, Jungwon nghĩ rằng Jongseong muốn lợi dụng cơ hội là bạn của em mà moi móc thông tin về điểm mạnh lẫn điểm yếu khi chơi bóng rổ của nhóm tôi, hòng mùa giải sau sẽ lật kèo.

Tôi nghe tụi nó đoán già đoán non xong chỉ thấy buồn cười, lý do thật sự chắc có tôi mới ngầm hiểu, dù chỉ là phỏng đoán thôi nhưng tôi tin vào cảm giác của mình rằng người mà Jongseong soi bây giờ là tôi chứ chẳng phải đứa nào trong đám Jaeyun cả. Jongseong trở nên như vậy có lẽ là do cái đêm mà Sunoo đi ăn rồi ngủ lại nhà tôi.

Tối hôm đó Jongseong có nhắn vài tin nhắn ngỏ ý đặt taxi đưa em về nếu em say quá, mà em lúc đó ngủ như chết nên không trả lời được. Khoảng nửa tiếng sau thì Jongseong gọi thêm lần nữa để hỏi thăm nhưng người bắt máy lại là Lee Heeseung tôi đây. Thay vì nói rằng "Sunoo say rồi gọi lại sau nhé", thì tôi lại đáp "Đêm nay có người lo cho em ấy rồi, không cần gọi nữa đâu."

Thú thật lúc nói câu đó xong tôi thấy hả dạ kiểu gì, mặc dù mọi cảm giác về cách Jongseong đối xử với em là do tôi nhạy cảm mà thấy chứ thực tế đã chắc gì là như vậy đâu. Nếu như tôi nghĩ đúng thì giờ Jongseong nên biết rằng tôi đã trở thành đối thủ, còn nếu như Jongseong không thích em thì với tư cách là một người đàn ông, tôi dám chắc Jongseong liếc hái tôi vì thái độ lúc tôi trả lời cuộc gọi chứ không có gì khác. Tóm lại là đường nào tôi cũng đã giải quyết được vấn đề mà tôi khúc mắc. Tình yêu làm tôi trở nên trẻ con đến mức này, nhóm trưởng lừng danh với thành tích đứng đầu nay lại chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt khi chưa kịp phân tích gì sâu xa, đôi khi nghĩ lại tôi đúng là não yêu đương quá chừng.

Về sau đó thì tôi cũng xác định sẽ tiếp cận em nhiều hơn, nếu em không thích con trai cũng chẳng là việc gì, Jongseong còn làm được thì tại sao tôi lại không? Mà dù gì tôi cũng thích em nữa, nếu tôi cứ tiếp tục câm như hến thì ông bà tổ tiên ở trên trời có thương tôi đến mấy cũng khó mà phù hộ cho thằng cháu này được.

Kể ra từ khi tôi thay đổi suy nghĩ một chút thì Jongseong cũng không trở thành mối lo lớn nhất của tôi nữa, khi làm việc thì tôi luôn ngồi cạnh em, cuối tuần thì vẫn chơi game như cũ, tuy không được đi riêng nhưng ít nhất thì cũng bớt thời gian cho Jongseong tiếp cận em một chút. Những ngày đi làm cũng thế, lúc ăn trưa mà tôi muốn thì cũng dạn tay khoác vai kéo em đi cùng, nếu Jongseong có hỏi thì em cứ vô tư đổ tội lên đầu tôi, rằng tên sếp khó ưa này cứ hở một tí là lôi em đi theo chứ em không biết gì cả, nhưng cũng có mấy hôm tôi phải nhượng bộ vì em xin phép còn Jaeyun thì ghé vào tai tôi thì thầm: "Sunoo đắt show dữ vậy?"

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ