Chapter 3.2: Sunoo

50 8 0
                                    

Phần này được viềt từ góc nhìn của Sunoo.
________

Cũng đã gần hai tuần từ lúc tôi chính thức nhận việc mới, nói thật tôi rất vui. Công việc có nhiều thứ để làm hơn tôi nghĩ nhưng nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên có nghĩa hơn, nhất là khi tôi được bận rộn. Chưa biết về sau sẽ như thế nào, nhưng trước mắt tôi cảm thấy rằng đồng nghiệp của tôi khá tuyệt vời, ít nhất là những người cùng nhóm với tôi.

Các anh giúp đỡ tôi khá nhiều, nhất là Jungwon, tuy em ấy ít tuổi hơn tôi nhưng giỏi cực kỳ. Tôi ngưỡng mộ cả nhóm, các anh tốt với tôi lắm. Không biết có phải bởi vì tôi là người mới hay không, nhưng tôi để ý rằng tuy Jungwon là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm vậy mà từ anh Heeseung, đến anh Jaeyun hay cả anh Sunghoon đều gọi Jungwon là "mày", nhưng đối với tôi thì lại gọi bằng "em". Có lần đi ăn trưa cùng Jungwon, em ấy có kể rằng do nhìn tôi giống em trai của các anh quá, là kiểu em trai mà bất kỳ người anh nào cũng muốn bảo vệ nên các anh đặc cách cho tôi.

Tôi nghe xong chỉ biết cười trong bụng. Từ trước đến giờ cũng không ít người cho tôi cái đặc cách đó. Khi còn học trung học cho đến khi tôi tốt nghiệp cử nhân, đi đâu cũng được mọi người đối xử có phần thiên vị hơn hết, hóa ra đẹp trai cũng có lợi. Mà cái kiểu đẹp trai của tôi được bạn bè miêu tả như thể mong manh dễ vỡ lắm. Bọn nó bảo rằng lần đầu trong đời được gặp một người đẹp trai nhưng lại khiến người ta muốn che chở đến như vậy, cả trai lẫn cả gái. Thời còn cắp sách đến trường tôi luôn gặp trường hợp thế này, các bạn nữ mỗi lần thấy tôi thì bu đen bu đỏ như gặp nghệ sĩ, nhưng chẳng phải yêu thầm gì tôi, có những bạn thì thích tôi thật, có những bạn thì chỉ là thích được đứng gần. Còn đám con trai thì thường sẽ có hai loại, loại một là ghét tôi vì thu hút sự chú ý của phái nữ trong trường quá, loại thứ hai cũng ghét tôi, nhưng không lâu sau cũng che chở tôi như một đứa em trai. Loại một mà kiếm chuyện với tôi thì loại hai và cả nhóm con gái sẽ bảo vệ tôi hết mực. Những điều như thế diễn ra suốt các năm trung học khiến tôi nổi bật nhất nhì trong trường, nhưng tôi cũng hiểu chuyện mà đối xử tốt với tất cả, thành ra thời đi học của tôi đẹp như phim vậy.

Lên đại học cũng như thế, cho tới khi tốt nghiệp cử nhân thì tôi cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Nhưng trường đại học thì lớn hơn nhiều, nên tôi không còn "làm mưa làm gió" như thời cấp ba, tuy nhiên vẫn được ưu ái từ phía xung quanh lắm. Nghe mãi cũng thành quen, được đặc cách mãi cũng khiến tôi đôi khi xem đó là điều hiển nhiên mà tôi được nhận, mà tôi cũng chẳng có nhu cầu thể hiện rằng mình mạnh mẽ, tôi cứ là tôi, chỉ cần tôi sống tốt thì tôi là một trang nam nhi đích thực. Cho dù có ai ý kiến tiêu cực về tôi đi chăng nữa thì cũng có cả tá người sẵn sàng đứng ra bênh vực tôi mà.

Tương tự cho đến bây giờ khi đi làm, tôi cũng có cảm giác mọi người ở đây đều có thiện cảm với tôi, nhưng tôi không vì vậy mà kiêu ngạo, đó vốn không phải tích cách của tôi trước giờ. Duy nhất một người làm tôi băn khoăn lúc này chắc chỉ có nhóm trưởng - Lee Heeseung.

Tôi từng nghĩ rằng việc tôi làm đổ nước lên áo anh ấy chính là lý do khiến anh ấy có vẻ khó chịu ngay ngày đầu tôi nhận việc, dù sau đó tôi biết rằng anh không để tâm chuyện này, nhưng tôi vẫn thấy anh ấy có vẻ không thích tôi lắm. Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường, vì không có lý do gì để Heeseung ghét tôi cả và không phải lúc nào anh ấy cũng như thế, có điều hiện tại đang không biết anh nghĩ gì về tôi nữa. Tôi không có yêu cầu được ai yêu thích, tôi chỉ muốn mọi người hòa thuận để cùng thăng tiến thôi. Nếu như anh ấy ghét tôi thật, hoặc có điều gì không hài lòng ở tôi thì sớm muộn tôi cũng sẽ khó mà gắn bó được với nhóm một cách lâu dài.

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ