Chapter 9: The sun rises in Jeju

44 5 2
                                    

"Anh tránh mặt em vì chuyện đó phải không?

Mặc dù tôi đã quay mặt đi và không thể thấy biểu cảm của em bây giờ, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được sự ngập ngừng của em trước khi thẳng thắn hỏi tôi như vậy.

"Em không tránh mặt em... Mà lúc đó anh cũng hơi say nên loạng choạng một chút, vô ý thôi."

"Anh biết em uống khoẻ mà, em biết rõ những gì đã diễn ra."

Một bầu không khí yên lặng tràn ngập, lúc này tôi không nghe được gì khác ngoài tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh xen kẽ với tiếng xe cộ ầm ĩ dưới lòng đường. Làm sao để nói với em rằng tôi không tránh mặt em vì chuyện tối đó, thậm chí tôi luôn ghi nhớ trong đầu, từng giây từng phút chưa một khắc nào tôi quên. Tôi cũng không thể nói với em rằng tôi tránh mặt em vì tôi đau lòng. Như thế nào là đau? Vì tôi ghen sao? Vì tôi vô tình bắt gặp em ở quán Bros? Hay vì tôi lén lút vào Instagram và thấy em bên cạnh "ngôi sao nhỏ" của em hay sao?

Ngay tại lúc này tâm trí của tôi mâu thuẫn nhiều quá. Nếu tôi gật đầu thì đồng nghĩa với việc tôi tránh mặt em vì chuyện đó, còn nếu tôi bảo không thì cũng khó bày ra được lý do khác để nói với em.

Sau khi cảm giác được gương mặt mình đã bớt ngượng nghịu, tôi quay trở lại đối diện với em, nhưng ánh mắt tôi thì không đủ tự tin để nhìn lấy em một cái.

"Anh nghĩ... em nên quên nó đi."

Em không nói gì. Cả tôi cũng vậy. Quên đi là cách tốt nhất, lúc này em chỉ nên tập trung suy nghĩ cho một người mà thôi.

"Anh xuống văn phòng trước."

Tôi không muốn em nói ra, cũng tạm thời chưa nghĩ ra được cách đối mặt, chuyện dừng lại ở đây, vậy thôi.

5:30 PM.

Hết giờ làm việc thì Jungwon rủ cả nhóm đi ăn đồ Nhật, nhưng không có Sunoo.

Bữa ăn tối nay của tôi không mấy là ngon miệng lắm. Không phải tôi chê đồ ăn dở, mà là vì đám Jaeyun vô tình chọc vào nỗi đau của tôi.

Buổi chiều đó khi vừa lái xe ra khỏi hầm thì cả đám chúng tôi đều thấy em được một người nào đó đến rước. Trong khi bọn nó đoán già đoán non thì cho dù chỉ nhìn từ xa thì tôi cũng biết đó chính là người mà tôi thấy ở Bros, và cũng là người trên Instagram của em chứ không ai khác.

Đang bình thường thì Jungwon vô tình nhắc đến Sunoo, rồi chủ đề cũng "vô tình" chuyển hướng sang người đón em vừa nãy. Tính ra bởi vì tôi cố ý tránh mặt em mà tôi cũng bỏ lỡ nhiều thông tin quá, đặc biệt là chuyện người đó đều đến đón em sau giờ làm, kể từ khi em xin nghỉ phép.

"Mấy nay em thấy anh Sunoo vui vẻ lắm."

Tim tôi bị đâm một nhát.

"Sunoo lúc nào mà chẳng vui vẻ. Làm việc chung lâu như vậy rồi có khi nào thấy buồn phiền gì đâu." Jaeyun nói.

"Nghĩ lại cũng giống người yêu thật."

Sunghoon đâm nhát thứ hai.

"Người yêu? Nhưng mà là con trai mà?"

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ