Chapter 9.2 - The weight of unspoken words

53 7 5
                                    

Chapter này được viết dưới góc nhìn của Sunoo
_____________

Đôi mắt của tôi dán chặt vào khung cửa sổ, tuy trông có vẻ là đang quan sát đường phố Seoul vào thời gian tan tầm, nhưng thật ra thứ hỗn loạn nhất không phải dòng người vào giờ cao điểm, mà là những suy nghĩ trong đầu tôi.

Hôm nay đã là thứ hai của tuần mới rồi nhưng anh Heeseung vẫn chưa đến công ty, một ngày của tôi kết thúc một cách khó hiểu, và cả khó chịu.

Từ lúc tôi bắt đầu làm việc ở đây đến bây giờ thì chưa ngày nào tôi thấy anh nghỉ phép một thời gian lâu đến như vậy cả. Heeseung là một người của công việc, một workaholic thực thụ, ngay cả việc anh vắng đột ngột mà không nói trước cho cả nhóm biết thì những người còn lại đều bất ngờ chứ không riêng gì tôi. Nhất là ở một, hai ngày đầu, ai cũng hỏi câu "Anh Heeseung đâu rồi?", trong nhóm chat thì tag tên của anh ấy loạn hết cả lên. Qua đến ngày thứ ba thì anh Jaeyun không im lặng được nữa, anh ấy chạy tót qua bên chỗ trưởng bộ phận rồi quay trở về với thông báo rằng trưởng nhóm của chúng tôi xin nghỉ phép vài ngày, không để lại lý do.

Một chuyện buồn cười là lần lượt anh Jaeyun, anh Sunghoon và Jungwon đã sang chỗ của tôi, hoặc nhắn riêng cho tôi để hỏi về Heeseung, có biết anh ở đâu không, khi tôi trả lời rằng "Em không biết nữa" thì ai nấy cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Bình thường em cũng hay nói chuyện với anh Heeseung mà?"

Tôi nghe xong chỉ cười trừ chứ chẳng rõ bản thân nên đáp lại thế nào, đã gần một tháng rồi tôi có cảm giác anh cứ tránh không muốn chạm mặt tôi thì tất nhiên nói chuyện thì cũng không có, bây giờ anh đang ở đâu thì tôi cũng chịu, không biết.

Cứ ngỡ đến sáng nay sẽ lại được thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trở lại bênh cạnh bàn làm việc, nhưng hoá ra vẫn là không có gì cả.

Trí nhớ của tôi được tua trở lại sáng nay, tôi nhớ chính xác là chín giờ mười phút vì lúc đó tôi vô tình vừa mới xem đồng hồ xong, sau khi Jungwon lại hỏi anh Jaeyun về tình hình của anh Heeseung, thì anh Jaeyun như đã liên lạc được với nhóm trưởng, khoan thai vào chỗ ngồi rồi nói:

"Trong tuần chắc anh Heeseung sẽ đi làm lại, mà không biết là ngày nào thôi."

"Mày gọi được cho anh ấy rồi hả? Tự nhiên biến mất mà chẳng nói gì hết." Anh Sunghoon tuy không ngẩng đầu lên nhìn anh Jaeyun một cái, nhưng qua giọng thì tôi đoán Sunghoon cũng khá lo lắng.

"Thất tình." Anh Jaeyun trả lời nhẹ tênh, tuy vậy mà bao nhiêu con mắt trong nhóm bây giờ cũng đồng loạt hướng về một phía, cả tôi đang giả vờ tập trung soạn báo cáo nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên mà phải dừng lại ngay lập tức.

Đương nhiên là đang trong giờ làm việc, nơi chúng tôi ngồi cũng là không gian mở, chuyện này vừa lạ vừa không phù hợp để ngồi nói miệng nên các anh vừa nghe xong thì lao hết vào nhóm chat chung.

"9:15 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Ai thất tình? Anh Heeseung hả?
9:15 AM - Wonwon đây: Anh nói thật hay nói giỡn vậy?
9:16 AM - Jaeyun Layla: Tao có nói gì đâu...
9:16 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Mày đừng có xạo nữa, biết gì thì nói hết ra đây.
9:16 AM - Wonwon đây: Anh Heeseung mà thất tình hả? Đó giờ có thấy thích ai đâu.
9:17 AM - Sunghoon đẹp trai nhất thế giới: Kể coi, thằng kia? @JaeyunLayla
9:17 AM - Jaeyun Layla: Tao nói giỡn thôi, làm việc đi, mất tập trung quá tao xoá mày khỏi nhóm bây giờ."

[HEESUN] | At The End Of The Road | [HEENOO] [SPICYZ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ