Hanbin: thôi không nói chuyện buồn nữa đi thôi " cậu chạm vào vai Y an ủi rồi đi trước"
Taerae: đi đâu, quán ăn đó đâu đi hướng đó
Hanbin: cửa hàng tiện lợi "cậu quay lại cười nói với Y"
Taerae: hả, sao lại đến đó " Y chạy đến bên cậu hỏi"
Hanbin: gần 9h rồi,đi làm rồi ăn luôn 9h là bắt đầu ca của t nên còn nữa tiếng nữa ăn xong ở đó làm luôn là khỏi sợ trễ hihi
Taerae: hả nhà m đâu thiếu tiền đến nỗi để m phải đi làm "y ngạc nhiên hỏi"
Hanbin: bị anh t khóa thẻ rồi nên phải chịu thôi
Taerae: hèn j thấy bạn dạo này sống tiết kiệm hẳn he
Hanbin: cắt tiền thì thôi đi còn bắt tài xế t nghỉ nữa mỗi ngày đi học,đi về phải đợi xe buýt chen chúc trên đó " giọng cậu ỉu xìu than vãn nói"
Taerae: mà sao tự nhiên khóa thẻ m thế
Hanbin: chịu thôi, t không muốn khi tốt nghiệp vào công ty anh t tiếp quản, t muốn mở cửa hàng j đó để làm chủ anh t không chịu nên là cãi nhau
Taerae: có như vậy cũng không đến nổi khóa thẻ chứ
Hanbin: không anh t bảo là muốn mở cũng được nhưng tự đi mà kiếm tiền, nhưng nhà sẽ ko cho 1 đồng đến khi nào đủ tiền thôi
Taerae: t tưởng anh m thương m lắm
Hanbin: thì cũng có, mỗi tháng cho đủ tiền ăn với tiền đi xe buýt để đi học tuy ko có tiền mua đồ linh tinh nhưng có ăn là được rồi
Taerae: coi như anh m cũng ko nhẫn tâm với m
Hanbin: hehe t thấy đi làm cũng vui coi như trải nghiệm mà hơi mệt xíu
Taerae: tới rồi vào thôi
đi nãy giờ mãi nói chuyện cuối cùng cùng đến
Hanbin: vào thôi
hai người bước vào trong thì có một giọng nữ vang lên
mina: xin chào quý khách "cố gái ấy cuối đầu chào"
Hanbin: À chào chị mina "cậu cười tươi nhìn người kia chào"
mina: hanbin đấy à, hôm nay đến sớm thế còn 30ph nữa mới đến ca em mà
Hanbin: dạ vâng, em với bạn em vào ăn xíu j đó rồi thay ca với chị luôn
mina: à vậy em đi lựa đồ ăn đi, hôm nay có nhiều món mới ngon lắm
Hanbin: vậy em xin phép
cậu và Y đi quanh tìm đồ đủ để cả 2 cùng ăn , xong xuôi thì 2 người ngồi vào ghế hướng nhìn ra ngoài, trời hôm nay rất đẹp nhưng hôm nay cậu không đẹp chút nào hôm nay là ngày xui của cậu, sáng giờ biết bao nhiêu là chuyện làm cậu mệt chết rồi giờ còn quên đem áo khoác nữa chứ, trời đã vào lạnh nhưng nãy gấp quá nên đã quên lấy và bây giờ cậu có hơi cảm giác lạnh lạnh
Cậu đặt tay vào cốc mỳ vừa ăn vừa làm ấm lòng bàn tay
Cậu và Y vừa ăn vừa nhìn ra cửa nói chuyện rất vui vẻ và Y cũng đã vui vui được một chút rồi điều đó cũng khiến cậu cũng vui lây
Ăn xong thì Y đã về còn cậu thì vào thay ca cho chị mina, do cũng muộn nên khách ra vào rất ít nên cũng đỡ mệt, lâu thì thì có 1 2 vị khách thôi
khi nãy cậu chỉ cảm thấy hơi hơi lạnh thôi nhưng trời càng tối thì càng lạnh hơn khiến cậu phải đi mua ngay túi giữ nhiệt,cậu đi ra khỏi ghế đi đến kệ lấy rồi bước ra tự thanh toán, cậu mua xong thì cầm trên tay giữ ấm nhưng vẫn ko khá được bao nhiêu cả cậu cứ thế ngồi run vì lạnh lâu lâu còn hắc xì vài cái có vẻ là sắp cảm rồi
1 lúc sau có người bước vào nhưng cậu vì lạnh quá nên cũng không để ý cho đến khi nghe thấy giọng người đó ra cậu mới ngước lên nhìn thì ra là thầy Lew
Lew: tính tiền
Hanbin: vâng ạ quý khách chờ chút " cậu tính tiền mà tay vì lạnh và cứ run liên tục làm cậu khó khăn lắm mới tính xong "
Hanbin: của quý khách hết 50 ngàn won thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ
Lew: thẻ " nói rồi anh móc thẻ đen ra đưa cho cậu"
cậu thanh toán xong trả về cho anh, nhưng anh vẫn chưa cầm đồ đi mà đứng lại hỏi cậu
Lew: sao thế, tôi thấy cậu không được khỏe lắm
Hanbin: tôi không sao thấy hơi lạnh xíu thôi
Lew: không sao của cậu là đến cầm cái thẻ quẹt mà tận 3 lần mới được á hả
Hanbin: tôi...anh
Lew: yên nào
" Lew tự nhiên đưa tay ra sờ trán cậu,Lew: cậu sốt rồi nhanh về nghỉ ngơi đi " Lew vừa nói vừa cởi áo khoác ra đi vòng qua khoác cho cậu"
Hanbin: không cần phải vậy đâu
cậu định cởi áo ra trả lại nhưng anh đã ngăn cản lại không cho cậu cởi
Lew: cứ khoác đi cho ấm tôi không muốn học trò tôi phải bệnh rồi nghỉ học đâu
Hanbin: vậy khi nào giặt xong, tôi sẽ trả lại cho thầy
Lew: cũng ra khỏi trường rồi ko cần kêu tôi bằng thầy đâu dù j tôi cũng lớn hơn cậu 1 tuổi
Hanbin: um, vậy anh Lew thì như thế nào
cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt của cậu long lanh khi nhìn anh, làm Lew phải đứng hình mấy giây vì quá nổi sự ngây thơ đáng yêu trong sáng trong đó
Lew: um được , nhưng bây giờ cậu sốt rồi mau về đi cứ như vậy ko tốt đâu
Hanbin: ko được mỗi ngày tôi phải làm 5 tiếng bây giờ mới 3 tiếng thôi t chưa thể về được, tôi về bây giờ sẽ bị trừ lương đó
Lew: tiền quan trọng hơn cả sức khỏe à
Hanbin: cũng có thể hihi " cậu nói xong cười hì hì với anh"
Lew: tùy cậu "Lew nói rồi cầm đồ bước nhanh ra khỏi cửa"
cậu khi thấy hắn đi cũng quay lại chỗ ngồi, nhờ có áo của Lew nên cậu cũng thấy đỡ lạnh hơn khi nãy, trên áo còn có 1 mùi hương khiến cậu rất dễ chịu
Hanbin: nước hoa j mà thơm thế nhờ bữa nào phải hỏi mới được " cậu lẩm bẩm nói"
bệnh mà còn suy nghĩ đến mùi hương của áo là nước hoa j cũng chỉ có cậu, người ta thì xem mình bệnh thế nào cậu thì xem nước hoa người ta sài hiệu j mà thơm thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lewbin] Đơn phương
FanfictionTất cả nhân vật sẽ ko đc tiết lộ được tiết lộ nhiều mà sẽ được bật mí theo tutu cốt truyện