CHAP 17

30 5 0
                                    

Cậu và Taerae hơn 2 tháng qua đã cố gắng chăm chỉ học tập ôn thi đại học

Đi học về lại cùng nhau về nhà đối phương ôn tập, ôn tập xong cậu lại phải đi làm cứ thế tiếp tục cho những ngày bận rộn,cậu cũng đã không suy nghĩ gì nhiều về chuyện kia nữa và cậu cũng không muốn nghĩ đến, tình yêu về 1 phía như cậu liệu có thể sao, liệu người ta có chấp nhận cậu không?,chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt chăm sóc bảo vệ cậu quan tâm cậu trong thời gian qua mà đã làm cậu rung động, chính cậu hiện tại cũng không biết mình nghĩ gì muốn làm gì mọi việc đối với cậu rất mơ hồ, giá như ngày đó taerae không giải đáp thắc mắc đó cho cậu liệu bây giờ cậu đã không phải như vậy không?

Cậu luôn nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng cậu đâu biết thời gian sẽ làm cho chúng ta quên đi nó và chấp nhận nó!

________________________

Hôm nay là ngày thông báo trúng tiễn đại học, nhưng con người nào đó vẫn còn đang nằm trong chăn ngủ ngon lành

Ánh nắng đã ló dạng trên cao, chiếu qua khung cửa sổ thẳng vào mặt cậu, hàng mi cậu bắt đầu chớp nhẹ nhẹ, lông mày khẽ nhíu lại, cậu khó chịu kéo chăn lên qua mặt quay lưng về hướng cửa sổ ôm con gấu bông vào lòng mà ngủ tiếp

Tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc, cậu từ từ mở mắt ra nhưng sau đó lại nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào mắt cậu, cậu vơ tay tìm kiếm điện thoại đang kêu inh ỏi kia, cằm được điện thoại trên tay cậu từ từ ngồi dậy rồi bấm nghe máy

Hanbin: alo mới sáng sớm đã gọi inh ỏi rồi, không cho người ta ngủ hả

Taerae: m xem mấy giờ rồi mà sáng sớm, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà giờ này còn ngủ

Hanbin: hả cái gì cơ, mấy giờ rồi, có kết quả chưa " cậu nghe y nói đã trễ thì giật mình tỉnh cả ngủ gấp gáp nói "

Taerae: từ từ bình tĩnh xuống nhà mở cửa cho t trước đã nắng quá

Hanbin: ò đợi xíu t xuống ngay

Cậu nói xuống ngay vậy thôi chứ cậu vẫn phải vscn thay đồ gọn gàng mới xuống mở cửa cho Y

Hanbin: xin chào buổi sáng " cậu mở cửa ra thấy taerae khoanh tay nhìn cậu bằng khuôn mặt khó chịu cậu đành phải cố gắng cười tươi nhìn y né qua một bên chừa chỗ cho y vào nhà "

Y vừa vào vừa cằn nhằn khó chịu với cậu

Taerae: chờ 1 chút xuống ngay của m đó hả biết nắng lắm không, đứng trước cửa nửa tiếng đồng hồ với cái nắng mùa hè này như cực hình đấy m biết không " y đi đến ghế sofa ngồi xuống cầm bình nước đỗ ra ly uống rồi lại khó chịu nhìn cậu "

Hanbin: ayyo bạn đừng giận tui phải đi vscn nữa nên hơi lâu

Taerae: rồi sao không mở cửa cho t vô trước đi rồi m muốn làm gì m làm

Hanbin: hihi xin lỗi vừa thức nên não chưa hoạt động kịp

Taerae: t chưa mua đồ ăn sáng...à không trưa nên m muốn ăn gì t đặt, vừa ăn vừa đợi kết quả luôn

Hanbin: m ăn gì t ăn đó " cậu bình thản dựa lưng lên ghế vừa xem điện thoại vừa nói chuyện với y "

Taerae: t ăn cà chua m ăn không ?

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ