CHAP 49

31 2 0
                                    

Taerae: liệu anh có thật lòng không hay lại đem em ra làm trò chơi của anh?

/Câu hỏi thật sự sẽ không ai trả lời cho cậu sao.../

_____________________________

Taerae: hazzz kệ đi ko quan tâm nữa

Nói là không quan tâm nhưng trong đầu Taerae cứ nhớ lại câu nói của Eunchan vừa nói khi nãy

.

.

.

.

.

_________________________

Cậu đang 1 mình đi trên đường đi học về thì người đàn em khóa dưới vô tình chạy đụng trúng cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất, người kia thấy vậy liền vội vàng nói xin lỗi rồi đỡ cậu dậy hỏi thăm, trong lúc đó không biết vô tình sao Lew cũng ở gần đó thấy được nhưng góc nhìn của Lew thì nhìn thấy người kia đang ôm lấy cậu rồi nghiêng đầu hôn vào má cậu, còn cậu thì cười cười nói gì đó

LEW không biết vì sao mình lại tức giận mà đùng đùng đi đến chỗ 2 người

Lew: né xa người của tôi ra

Nói xong Lew nhìn người kia cảnh cáo rồi trực tiếp bế cậu lên vai mình đi về ktx mặc không vùng vẫy

Lew đi vào phòng đóng cửa lại đặt cậu xuống

Hanbin: anh làm gì vậy hả?

Lew: anh mới là người hỏi em đang làm gì đó, người vừa nãy là ai?

Hanbin: người nào, anh đang nói gì thế tự nhiên lại tức giận với em

Lew hít một hơi để mình bình tĩnh hơn

Lew: người vừa nãy vừa ôm vừa hôn em đó

Hanbin: hồi nào, anh bị ấm đầu à sinh ảo giác hả

Lew: rần rần trước mắt vậy mà em còn chối

Hanbin: người mà anh nói có khi em còn chưa biết đến nữa ấy chứ, anh đừng có vô lý như vậy " Hanbin không hiểu Lew nói gì nhưng nghe Lew nói vậy liền tức giận nói lại "

Lew: Vậy anh hỏi em, em xem anh là gì của em?

Lew: Hả, nói anh biết đi, em xem anh là cái gì của em?

Hanbin: anh bị gì thế, tự nhiên nổi điên lên

Hanbin: em nói cho anh biết, em chưa làm những gì anh vừa nói cả với lại nếu có đi nữa anh cũng không có quyền gì để nói em

Lew cười tự nhểu bản thân mình, phải mình đã là gì của cậu đâu mà có tư cách ghen ở đây chứ

Lew:...

Hanbin: anh đừng nói em là anh ghen đấy nhá, anh thích em rồi hả

Lew: anh...anh, anh mệt rồi chúng ta nói chuyện sao đi

Hanbin vừa có được một chút hy vọng thì Lew lại cứ né tránh khiến Hanbin như đang trên đỉnh mà đột ngột lại rơi xuống vực thẳm vậy

Cậu rời khỏi Ktx, bây giờ cậu không còn tâm trạng nào để ở lại đó 1 phút giây nào cả, cậu cần được nghỉ ngơi, cậu cần yên tĩnh, cậu cần phải suy nghĩ lại tất cả, cậu không chần chừ mà bắt đại một chiếc Taxi chạy một mạch ra hướng biển. Hanbin muốn đến một nơi không ai biết cậu, đến nơi cậu đặt cho mình một khách sạn gần bờ biển, khi nhận phòng xong hanbin liền đi ra bờ biển

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ