CHAP 52

25 3 0
                                    

Hanbin: nó không mở mật khẩu đâu, chỉ cần đập nó đi thì nó sẽ tự mở " hanbin vui vẻ quay đầu lại nói xong rồi lại quay đầu bỏ chạy "

Taerae: Sau bây giờ m mới nói hả, m biết t suy nghĩ cả năm trời vẫn không biết cách mở không " Taerae tức giận đuổi theo "

Hanbin: Mô La

_________________________

Taerae: Anh Lew không chịu về mà nằm trước cửa phòng của m chi vậy

Hanbin: Hả " Hanbin nhìn về phía tay Taerae chỉ "

2 người vừa về đến khách sạn đi lên phòng mình thì thấy Lew dựa lưng vào trước cửa phòng cậu mà ngủ ở đó

Taerae: lại xem sao

Hanbin: Ồ

Hanbin chạy đến chỗ Lew ngồi xuống khẽ lây người Lew dậy

Hanbin: Lew Lew, anh không về đi nằm trước đây làm gì thế

Hanbin: này, mau dậy đi

Hanbin kêu mãi nhưng vẫn không có động tĩnh gì thì hơi hoảng loạn, nhìn qua phía Taerae cầu cứu

Taerae: dìu anh ấy vào phòng trước đã

Hanbin và Taerae cố dìu Lew vô trong phòng đặt anh lên giường

Taerae: phù~ nhìn vậy mà nặng dữ, không biết có múi không ta " Taerae tò mò nói "

Hanbin: ở đó mà nói tào lao đi, anh ấy sốt rồi  " Hanbin đưa tay lên trán Lew rồi nói "

Taerae: vậy cậu chăm sóc đi, tôi đi về phòng đây tạm biệt

Hanbin: ở này...Taerae...

Rầm " Tiếng cửa đóng lại "

Hanbin nhìn Taerae biến mất trước mắt thì bất lực

Hanbin: hazzz

Hanbin thở dài đứng dậy kéo mền đắp cho Lew rồi vào phòng tắm lấy khăn làm ướt rồi đem ra lau mặt sơ cho Lew

Hanbin: alo nhờ nhân viên đem lên phòng tôi ít thuốc hạ sốt và ít cháo nhé

: vâng ạ

Hanbin đặt điện thoại lên bàn quay qua nhìn Lew đang nhăn nhó vì khó chịu

Hanbin: trời lạnh vậy mà đi ra ngoài mặc mỗi cái áo sơ mi không cảm mới lạ " cậu nhìn xuống áo Lew rồi nói "

Cậu cứ ngồi đó thay khăn trên trán Lew liên tục, thuốc và cháo được đem lên cậu đem vào mà không khỏi bất lực

Hanbin: rồi giờ sao cho uống thuốc đây

Hanbin nghĩ 1 hồi liền vào bếp nghiền nát ra pha nước vào một cái ly nhỏ đem ra

Cậu từ từ ngồi xuống cạnh Lew múc từng muỗng thuốc nhỏ cố cho vào miệng Lew

Lew nhắm mắt nhưng vẫn nhăn mặt vì vị đắng của thuốc, cậu thấy vậy thì liền đút thêm nước cho Lew
.

.

.

Lew: um " Lew mệt mỏi từ từ mở mắt dậy "

Lew: đây là?

Lew nhìn quanh phòng từ từ ngồi dậy với cái đầu đau nhức của mình

Hanbin đang làm bài thì nghe được tiếng Lew liền quay qua, thấy Lew vừa tỉnh mà đã ngồi dậy cậu hốt hoảng chạy đến đỡ Lew dựa vào thành giường

Hanbin: anh thấy thế nào rồi, ổn chưa, còn đau đâu không? " Hanbin nhìn Lew hỏi liên tục "

Lew: anh không sao nằm xíu sẽ ổn thôi

Hanbin: sốt gần 40° mà không sao, uống nước đi nè " Hanbin cầm ly nước đưa cho Lew"

Lew gật đầu nhận lấy ly nước uống

Uống xong cậu nhận lại ly nước đặt lên bàn, lấy tay mình sờ lên trán Lew rồi lại sờ trán mình

Hanbin: vẫn còn sốt nhưng nhẹ hơn nãy rồi

Lew:... " Lew cứ đắm chìm nhìn vẻ mặt thay đổi của cậu liên tục, Lew thầm nghĩ có vẻ bị cảm cũng tốt đấy chứ được cậu chăm sóc quan tâm như vậy mà "

Hanbin: Anh biết trời lạnh không mà ra ngoài không mặc thêm áo thế " Hanbin vừa cầm tô cháo lên vừa trách mắng "

Lew: Anh đi tìm em gấp quá nên quên

Hanbin:...hazz, ăn cháo đi mai sáng tôi cùng anh về " hanbin đưa cháo trước mặt Lew "

Lew: Không ăn " Lew quay mặt né tránh "

Hanbin: không ăn sao hết bệnh được, mau ăn đi còn uống thêm lần thuốc nữa

Lew: Không ăn " Lew đẩy tay cậu ra "

Hanbin: Lew anh quay qua đây cho tôi " Hanbin quát lớn "

Lew quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu

Hanbin: rốt cuộc anh muốn cái gì

Lew: em không chịu sửa lại cách xưng hô thì anh không ăn " nói xong liền nằm xuống quay lưng lại với cậu "

Hanbin: anh..anh

Hanbin: được anh không ăn thì mặc kệ anh " Hanbin đặt tô cháo xuống cầm điện thoại đứng dậy bước ra cửa "

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ