CHAP 43

26 2 0
                                    

Taerae vừa chạy ra ngoài vừa ra sức gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại là giọng nói của tổng đài thuê bao
________________________

Trên đường đi về, tâm trạng buồn bực đau lòng cứ bám theo cậu, Cậu ghé vào đại một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài món đồ ăn nhanh và vài lon bia, thanh toán xong cậu lại đi bộ về phía sông hàn, từng bước đi của cậu hôm nay lại rất nặng trĩu như lòng của cậu hiện tại vậy, cảm giác trống rỗng thơ thẩn đi từng bước từng bước, hiện tại trong đầu cậu toàn hiện lên những ký ức đẹp của cậu và hắn. Làn gió mát thổi đến làm cậu thấy như được an ủi một chút gì đó, Cậu khẽ mỉm cười nhẹ che đi nổi buồn rồi bắt đầu đi tiếp

Cậu ngồi trên ghế cạnh bờ sông hàn nhìn về phía xa xăm bắt đầu nhấp vài ngụm bia, bầu trời hôm nay rất nhiều sao nó long lanh cả bầu trời nó bất chấp tỏ sáng trong bóng tối , vậy tại sau cậu lại không bất chấp để theo đuổi hắn, vì cậu biết sau tất cả chỉ có cậu mãi không thể tỏ sáng được trong lòng của Lew, cậu cười tự nhiễu bản thân, họ chỉ xem cậu là em trai nhưng cậu lại xem hắn là tất cả, cậu thích hắn cậu yêu hắn âm thầm bên hắn nhưng cuối cùng hắn chỉ em cậu là em trai, nực cười nhỉ đem tất cả tình cảm trao cho một người xem mình là em trai có đáng không

Cậu nói cậu ổn, tại sao cậu lại khóc?
Cậu nói cậu từ bỏ, sau cậu lại đau lòng?

Cậu cũng không biết nữa từ bỏ đối với cậu bây giờ là cách tốt nhất, cậu không muốn vì cậu ảnh hưởng đến tình cảm của Lew và Hyeongseop

Cậu suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra gọi

Hanbin: alo mẹ ạ, mẹ giúp con một việc được không?
.......

Cậu sau khi nói chuyện với mẹ cậu xong thì lại tiếp tục khui lon bia mới ra uống tiếp

Taerae: hanbin " Taerae từ đâu chạy đến kêu cậu "

Hanbin: Taerae? " cậu nghe thấy tiếng kêu mình liền quay lại nhìn về phía đó "
_________________

Hyeongseop và Lew đi học về thì trời cũng tối muộn, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt bọn họ là giường của hanbin trống trơn không còn bất cứ thứ gì ở đó, gấu bông mền gối đều không còn, Lew nghĩ ra gì đó liền hốt hoảng chạy đến tủ quần áo mở ra, Lew đứng hình nhìn vào trong chỉ là 1 cái tủ trống không

Hyeongseop: sao thế?

Lew: đi rồi đi rồi " Lew lẩm bẩm "

Hyeongseop cũng chạy đến xem thử

Hyeongseop:tất cả đồ của hanbin đâu?

Cạch

Hyuk: Hanbin " Hyuk hốt hoảng chạy vào sau đó là những người kia "

Lew: tôi định đi hỏi cậu đây, hanbin đâu " Lew liền chạy đến hyuk lo lắng hỏi "

Hyuk: tôi biết thì bây giờ đã không chạy đến đây tìm rồi

Hyeongseop: tất cả đồ của hanbin không còn ở trong phòng nữa " Hyeongseop liền nói "

Hyuk: Cái gì, đang yên đang ổn tự nhiên lại biến mất " Hyuk tức giận nói "

Jaewon: mau lấy điện thoại gọi cho em ấy xem sao

Tất cả nghe vậy liền đem điện thoại ra gọi cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không được thì liền vào nhắn tin cho cậu nhưng nhận lại là cậu đã thêm tất cả vào danh sách đen

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ