CHAP 41

24 2 0
                                    

Hanbin: không sao đâu ạ, em sẽ suy nghĩ cách khác mọi người yên tâm

Mọi người nghe vậy thì ngờ vực nhìn cậu, cậu đáp lại ánh mắt của mọi nhà bằng một nụ tươi như mọi ngày không có gì lo lắng

_____________________

Hanbin: em hẹn anh đến đây để muốn nói với anh một chuyện " Hanbin hồi hộp nắm chặt quần mình nói với người ngồi bên cạnh"

Lew: Cậu nói đi

Hanbin: Em...

Lew nhìn về vô không phía trước đợi cậu nói

Hanbin: Em thích anh " Cậu quay qua nhìn Lew, mắt cậu đã đỏ đi từ bao giờ nhưng vẫn nhẹ nhàng hốt ra từ đó "

Lew:.... " Lew không quay qua nhìn cậu mà im lặng "

Hanbin: anh có bao giờ thích em chưa? " Cậu nói tiếp "

Lew không nói gì chỉ im lặng đứng dậy định bỏ đi, cậu thấy vậy liền đứng đầu nắm lấy áo Lew giữ lại, Lew thấy vậy thì dừng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn cậu dù một lần

Lew: tôi chỉ xem cậu là em trai... " Lew nắm chặt tay mình đến bật máu, gân xanh cũng đã nổi lên nhưng bây giờ có vẻ Lew không có cảm giác đau nữa rồi, thứ Lew đang đau là trong lòng mình ngay lúc này, mắt Lew cũng đã đỏ lên

" tôi chỉ xem cậu là em trai "

" tôi chỉ xem cậu là em trai "

" tôi chỉ xem cậu là em trai "

Câu đó nó như chạy thẳng vào đại não cậu, nước mắt cậu rơi lã chã nhưng cậu vẫn kìm lại không cho người kia nghe được tiếng nấc của mình, cậu từ từ buông tay xuống bất lực nhìn bóng lưng Lew

Lew thấy cậu buông thì đi nhanh ra ngoài

Cậu thờ thẫn nhìn vào cánh cửa đã đóng, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống gò má cậu, dẫu đã biết trước được kết quả nhưng sao tim cậu đau thế này, dẫu biết được kết quả nhưng sao cậu lại muốn thử để cho cả 2 không còn thể như xưa được nữa, nhưng dẫu cậu biết tất cả nhưng cậu vẫn muốn nói, nói đi rồi sẽ nhẹ lòng hơn, nói ra rồi sẽ thoải mái hơn khi mình phải giữ trong lòng

Cậu từ từ ngồi xuống ôm lấy một trên trái tim mình rồi khóc, cậu khóc nấc trong 1 căn phòng đầy bóng tối, căn phòng nó giống như cậu vậy toàn là tối tâm không có một chút ánh sáng

Cốc Cốc Cốc

: Hanbin à cậu chuẩn bị xong chưa sắp đến tiết mục của cậu rồi

Cậu nghe thấy người phía ngoài kêu mình liền chỉnh lại giọng nói ra ngoài

Hanbin: Cậu đi trước đi tôi xong ngay đây

: Ồ nhanh lên nhé " người kia để lại một câu rồi quay đầu đi mất "

( MẤY TIẾNG TRƯỚC)

Sau khi cậu và mọi người làm thử thách cùng nhau xong thì cậu đi chuẩn cho tiết mục của mình, Cậu trong lúc trang điểm thì cứ suy nghĩ gì đó liền cầm điện thoại nhắn cho Lew bảo vào phòng thay đồ gặp mình

Hanbin: Lew anh đến gặp em một xíu được không

Lew: được, cậu ở đâu

Hanbin: phòng thay đồ ạ

Lew: um ở đó đi tôi đến ngay

_________________________________

Sân khấu tối đen bỗng bật lên một ánh sáng nhỏ một vùng chiếu vào chàng trai mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc bồng bềnh màu đen từ từ đi đến giữa sân khấu đang có cái mic ở đó, từng bước từng bước của cậu khiến người ta không thể rời mắt

Sân khấu tối đen bỗng bật lên một ánh sáng nhỏ một vùng chiếu vào chàng trai mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc bồng bềnh màu đen từ từ đi đến giữa sân khấu đang có cái mic ở đó, từng bước từng bước của cậu khiến người ta không thể rời mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Cậu ấy đẹp quá "

" Thiên thần đây ư "

" Cậu trai đó tên gì thế, quá xinh đẹp rồi "

" Hình như người này bữa trước được Lew bế thì phải "

" Tôi nhớ rồi cậu ấy là em của Hyuk là 1 người lãnh đạo trong hội học sinh "

" nhìn cậu ấy như Mặt Trời vậy chói lóa quá "

" Đẹp quá "

" Tôi mà là con gái thì tôi sẽ yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên quá "

" giống hoàng tử trong một câu truyện bước ra vậy "

Những người ở dưới sân khấu khi nhìn thấy cậu liền cảm thán

Cậu đứng giữa sân khấu mỉm cười nhẹ nhìn quanh sân khấu

Nụ cười của cậu khiến rất nhiều người ở dưới khán đài ôm tim, nhưng có vẻ có một người nào đấy nhìn được nụ cười của cậu nó gượng gạo như thế nào

Taerae:....

Hanbin một tay cầm lấy mic bắt đầu hát

.

.

Hyeongseop: tiếc nhỉ tưởng có thể vừa thấy em ấy nhảy vừa hát chứ ai ngờ bữa quan trọng lại để bị thương

Hyuk: có còn đỡ hơn không
" Hyuk quay qua Seop nói "

Jaewon: nhưng mà Hanbin đã tập luyện cực khổ vậy mà không được biểu diễn

Eunchan: cậu ấy đã chuẩn bị cho buổi hôm nay gần 1 tháng vậy mà

Taerae: im lặng nghe hanbin hát đi nói hoài " Taerae bực mình nói "

Lew:....." Lew từ khi cậu bước ra thì luôn quan sát cậu không rời 1 giây mặc kệ bọn kế bên ồn ào "

Giọng hát cậu cất lên nhẹ nhàng, trong trẻo,tiếng hát du vương ngọt ngào khiến mọi người đấm chìm trong giọng hát của cậu, một bài hát buồn như tâm trạng của cậu vậy nên biểu cảm gương mặt của cậu rất cảm xúc

SAO EM YÊU ANH YÊU ĐẾN THẾ, CỚ SAO NIỀM ĐAU ANH TRAO CHO EM NHIỀU ĐẾN THẾ

PHẢI BƯỚC ĐI THÔI, VÌ TỔN THƯƠNG NHIỀU QUÁ RỒI

CON TIM EM TREO TRÊN VÁCH NÚI, SẼ RƠI TỰ DO VÀO MỘT BUỔI CHIỀU,CHẲNG CÓ CHÚT NIỀM VUI

Sau khi cậu hát xong thì nước mắt cậu cũng rơi, mọi người ở dưới vì bài hát của cậu rất cảm xúc khiến họ cũng rơi nước mắt theo cậu

Tiếng vỗ tay vang lên, cậu cuối đầu chào rồi quay lại đi vào trong
_______________________

(trích một đoạn nhỏ trong bài hát Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác )

[Lewbin] Đơn phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ