Hyeongseop: hanbin?
Hanbin: anh Hyeongseop?
_________________________________
Lew: Hai người quen nhau? "Lew nhìn 2 người rồi lên tiếng"
lúc này seop đi lại gần Lew thì thầm to nhỏ không để cậu nghe
Hyeongseop: chẳng phải cậu cũng từng gặp em ấy rồi sao?
Lew: thì tớ khi thực tập dạy trường cậu ta mà
Hyeongseop: đâu tớ nói hồi nhỏ cơ
Lew: hửm? hồi nhỏ nào?
Hyeongseop: nhóc này hồi đó một hai không chịu đi hợp mặt bạn thân với bame nè, được lôi đến nơi lại không chịu ngồi yên mà làm ầm ỉ lên đòi về đó, lúc đó cậu còn bảo người ta bướng nữa đó
Lew: Là hubi á?
Hyeongseop: đúng rồi cậu không nhận ra à
Lew: mới đầu nghe tên quen thôi nhưng không nhớ
Hyeongseop: dù gì cũng là con của dì Oh nên nhỏ nhẹ xíu thôi có gì từ từ nói, tớ đi kêu anh em ấy vô giải quyết " seop nói rồi nhẹ nhàng đập vài cái lên vai lew rồi quay đi ra ngoài "
Lew: biết rồi
cậu cuối đầu không dám ngước lên nhìn người phía trước, cuối đầu đầy lo lắng sợ lew lại nỗi nóng với cậu như nãy, thật sự từ lúc quen Lew tới giờ đây là lần đầu Lew tức giận với cậu như vậy cậu thầm nghĩ quả thật hồi đó bạn bè đồn không sai một khi Lew tức giận rất đáng sợ, nhưng cũng không cần tức giận với cậu như vậy chứ nghĩ đến người mình thích lâu ngày gặp lại không hỏi thăm thì thôi mà còn tỏ ra lạnh lùng tức giận với cậu
Cậu im lặng chờ Lew mắng tiếp nhưng biết lâu sau vẫn không nghe tiếng gì từ người kia cậu ngước lên nhìn thử thì người đó vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu lập tức lại cuối mặt xuống tiếp
Lew quả thật nãy giờ muốn lại xin lỗi cậu vì đã làm cậu sợ nhưng mãi không mở miệng lên được vì còn tức giận câu vừa nãy cậu vừa nói là không muốn học ở đây nữa, bao nhiêu công sức cố dạy kèm cho cậu học để có thể đậu vô trường mình muốn mà giờ cậu lại nói thế khiến Lew quả thật rất tức giận vì cậu không trân trọng những gì mình có và công sức người khác vì mình, khi có được thứ mình muốn lại không muốn nữa
Lúc đang kèm cậu dạy học vô tình Lew hỏi cậu muốn vô trường nào khi nghe được cậu muốn vô trường I'II Be There thì anh lại rất vui vì sau này cũng có thể gặp lại nhóc đáng yêu này, lúc Lew rời đi cũng định sẽ tạm biệt cậu và nói vô hè sẽ gặp lại nhưng vì tất cả phải về trường gấp khiến Lew không thể gặp được cậu tạm biệt, Lew biết không nói lời tạm biệt mà đi như thế với tính cách của cậu thế nào cũng giận dỗi nên định bụng khi gặp lại sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng nhưng không ngờ mọi việc lại không như anh muốn
Cánh cửa được mở ra Hyeongseop đi trước phía sau còn có thêm 1 người với mái tóc xanh đen làn da trắng tới phát sáng với khuôn mặt điển trai đang lo lắng bước vào
Hyuk: hanbin
Hanbin: anh ơi....hic
"Nãy giờ cậu quả thật rất sợ không phải vì Lew và còn vì chuyện khác nữa bao nhiêu uất ức nãy giờ cậu cố kìm nén lại nhưng khi nghe được giọng anh mình lại không kèm được nữa mà chạy nhanh đến ôm lấy anh mình òa khóc nức nở "
Hyuk nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi
Hyuk: hanbin sao thế, sao lại khóc, ngoan nín nào kể anh nghe chuyện gì
Hyuk nhẹ nhàng an ủi cậu nhưng càng an ủi cậu càng muốn khóc cứ ôm chặt thút thít trong lòng Hyuk
Hyuk thấy cậu không trả lời đành quay qua Lew hỏi
Hyuk: Có việc gì thế? sao cậu lại đưa em ấy lên đây
Lew: cậu ấy trốn học, tôi hỏi vì sao thì lại nói không muốn học ở đây nữa nên vừa nãy tớ lỡ hơi lớn tiếng với cậu ấy " Lew nhìn thấy cậu như thế thì cảm giác hơi có lỗi với cậu "
Lew: * chắc vừa nãy mình làm em ấy sợ rồi "
Hyuk nghe người bạn mình kể cậu trốn học và không muốn học ở đây nữa thì đẩy nhẹ cậu ra nhìn cậu nghiêm túc hỏi
Hyuk: nói anh nghe sao lại không muốn học ở đây nữa
Cậu bị đẩy ra thì mếu máo nhìn anh tay thì cố chùi nước mắt đi
Hanbin: anh nói dối, anh nói trường này rất tốt....hic... nhưng em thấy không tốt gì cả....hic mọi người đáng sợ lắm...họ làm em sợ, em không muốn ở đây nữa đâu "cậu càng nói càng nhỏ, vừa nghe tiếng cậu nói vừa nghe tiếng thút thít từ cậu khiến mọi người không khỏi lo bị cậu bị gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lewbin] Đơn phương
FanfictionTất cả nhân vật sẽ ko đc tiết lộ được tiết lộ nhiều mà sẽ được bật mí theo tutu cốt truyện